Chap 13: Cô đơn

1.2K 15 0
                                    

*

Tự cổ - cửa ải tình là cửa ải làm cho người ta khó qua….xin em hãy nói với tôi yêu em là một sai lầm…

*

Gặp Jin trong bữa tiệc khiến Ryan không có vẻ gì là bất ngờ vì cô biết tại Hàn, Jin cũng là một nhân vật rất có tiếng tăm. Một lúc sau thấy bữa tiệc đã bắt đầu tới lúc hạ màn, Ryan tranh thủ đứng khuất vào một góc, lặng yên nơi đó không nói gì, cô đã thấy Jin đi cùng với Hae Sung, trong lòng cô có đôi chút khó chịu, dù rằng cô vẫn tự bảo với bản thân mình: việc đó thì liên quan gì tới mình đâu. 

Ryan trộm liếc mắt sang Jin, quả nhiên cậu ấy thoạt nhìn cũng không quá thay đổi, chỉ là bây giờ đã là người trưởng thành, có phong độ hơn trước, cũng không còn quá ngốc như trước đây, cô thực muốn chuyện trước đây là chỉ mơ, chỉ là mơ thôi, nếu được như vậy thì thật là tốt, chúng ta vẫn có thể như ngày xưa. 

Không, không phải, đó không phải thứ cô cần, không phải. Nhưng nếu không phải, vậy tại sao cô lại tìm kiếm hình bóng của cậu trong đám đông, giống như hy vọng cậu lại lần nữa quay lại bên cô, nói với cô rằng chúng ta có thể…

Ryan buồn bực gõ gõ đầu, giống như làm vậy cô có thể ném hết toàn bộ những thứ trong đầu ra. Nhưng sao có thể? Cô bất giác thở dài một hơi quay sang bên cạnh thì Jin đã tới cạnh từ bao giờ rồi. Cậu lên tiếng:

- Cậu sao thế? Không phải lại đang suy nghĩ vẫn đề gì khó quá đấy chứ?

- Không? Sao thế? Cậu có việc gì cần nói chuyện với mình à?

- À, không, chỉ là….chúng ta có thể nói chuyện được không?

- Mình bận lắm, cậu muốn nói gi thì nói ở đây đi.

- Mình, chuyện hôm nọ….

- Chuyện nào? Mình không nhớ

- Chuyện hôm..hôm ..ở

- Mình không nhớ, dạo này mình trí nhớ không tốt lắm.  Ryan khách khí nhìn Jin.

Jin không biết chính mình hiện tại có tâm tình gì, là tức giận hay nên cảm thấy may mắn, nhưng tại sao Ryan lại nói không nhớ, cô ấy đang cố đứng ngày càng xa cậu thì phải giống như rất muốn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng này. Cô ấy như muốn rang rộng đôi cánh ấy bay thật cao thật xa, tới một nơi mà cậu không thể tiến tới được.

Ryan không nói gì, cô cầm một chiếc ly nhỏ trên bàn cạnh đó, đưa lên miệng.

- Cậu không nên uống cái đó đâu, đó là rượu nặng đấy? Jin buột miệng  

À , mình biết mà. Ryan cười với Jin rồi cô vẫn uống không phải vì cô không để tam những gì Jin nói mà vì cô biết rượu này không làm khó được mình, cô đã từng uống hàng trăm loại rượu còn khủng khiếp hơn thế này cơ. 

“Cậu có nhớ lúc trước từng hỏi mình vì sao không quen bạn trai, mình nói là vì không quên được đối tượng mình đã thầm mến không?”. Ryan chậm trãi nói từng câu một khiến cho Jin nhịn không được lộ ra thần sắc kích động, trái tim đập mạnh.

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ