Chap 14: Có, khóc mà

1.1K 13 1
                                    

Ryan tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cô thừ người ra một lúc. Hôm nay cô không mơ thấy ác mộng mà có một giấc ngủ rất sâu không mộng mị không ác mộng. Ryan đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra không có ai bên cạnh, ánh mắt cô hướng tới ngọn đồi phía xa xa, nhưng nơi đó không có ai, chỉ có một cây hèo già đã ở đó từ rất lâu rồi. Cái cây đó cũng chính là lý do khiến cô mua biệt thự này,bởi cô cảm giác khi đứng cạnh nó thì cô thấy rất thanh thản -  nơi mà cô và Mak thỉnh thoảng vấn trốn Jung ra đó chơi.

Mak, Jung…bao giờ 2 người mới trở về bên em.

Ryan đi vào trong nhà, cô tự dưng cảm thấy không khí có chút lạ lùng nhưng không lý giải được là tại sao…..sống lưng Ryan tự dưng thấy gai gai  lạnh ngắt, cô quay ngắt lại đằng sau nhưng cả căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình cô đứng đó  vì giờ này hầu hết mọi người đều đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn.  

Ryan….Một tiếng gọi cất lên.

Á ….Ryan giật mình, tay cô vô thức đặt lên ngực , cô quay lại thì thấy Key đang đứng đó tay cầm điện thoại, nhìn Ryan ngạc nhiên: Em có điện thoại này.

Ryan cười che dấu sự bối rối của mình, cô nhanh chóng nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài ban công, nhẹ dựa lưng vào tường, bàn tay có chút ngập ngừng cầm chặt điện thoại, ngước nhìn bầu trời đã có chút mưa…mưa..mưa ư? 

Bàn tay Ryan giơ lên hứng từng giọt mưa của buổi chiều ngày hạ. Ánh mắt mơ màng, trôi về một nơi xa xăm. Ngẩn ngơ ngồi nhìn mưa, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.

Bên ngoài kia, con đường vẫn sẽ chật chội những con người đổ xô nhau về hai phía. Rồi chẳng mấy chốc cơn mưa kia cũng sẽ kéo tới, giông tố cũng sẽ chẳng thể tránh được.

Không chờ ai,  không đợi gì….

Chỉ thấy nhớ…một hình bóng.

-  Nếu mệt mỏi thì cậu đếm giọt mưa ngoài kia  nhé nhé, hễ đếm thì sẽ không thấy mệt nữa đâu! Cô không nhịn được cười, bảo cậu: bên ngoài kìa có bao nhiêu giọt mưa cùng đổ xuống một lúc sao mà đếm được chứ.

*

- Đi dạo giữa trời mưa ư?

- Đúng thế? Chúng ta hãy giao hẹn rằng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta sẽ hẹn nhau đi dưới trời mưa nhé, chỉ cần một người gọi thì người kia phải có mặt nhé.

- Ừ, cậu mà không tới hay không có mặt là mình giận đó nha.

- Thế chúng ta giao hẹn như vậy nhé, nếu có chuyện không giải quyết được thì hãy đi dạo dưới trời mưa nhé….

*…………………..

Alo…alo….Có tiếng nói bên kia điện thoại vang lên kéo Ryan trở lại với thực tại.

Jb à mình đây? Sao cơ hẹn ăn trưa à, không…..à…ngày  mai à..ừ..được rồi. Ryan ậm ừ. Ryan mới thoáng có một suy nghĩ trong đầu.

Trong lúc ăn trưa, JB nhìn Ryan bằng con mắt tò mò, Ryan hôm nay thật lạ so với mọi hôm.

Cậu vẫn khỏe chứ? Cậu có còn hay bị mệt nữa không? vẫn cái giọng thật đầm ấm, dù không ngẩng lên nhưng Ryan không khó khăn để nhận để  nhận thấy sự quan tâm, sự yêu thương đôi khi là giận hờn vu vơ và có chút hối tiếc của JB. Thấy Ryan không đáp lại.JB không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô. 

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ