Dĩ Hoa là con gái của bác cả chị gái của mẹ Tiêu. Dĩ Hoa lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi từ nhỏ hai người đã vô cùng thân thiết với nhau. Dĩ Hoa lớn lên vô cùng xinh đẹp, vóc dáng và khuôn mặt đều hoàn hảo , tính cách lại dịu dàng rất nhiều người yêu mến, vì vậy bác cả đặt biệt hy vọng về việc tương lai sẽ gả cô vào một gia đình giàu có.
Dĩ Hoà lên năm ba đại học liền gặp được Hạ Vũ. Hà Vũ là một nghệ sĩ đàn dương cầm vô cùng điển trai tài nghệ đánh đàn vô cùng xuất sắc, chỉ tiết là anh chính là không may đã mất đi thị giác bởi vì một tai nạn giao thông mấy năm về trước. Dĩ Hoa lần đầu gặp được anh vào một buổi đêm, cô từ chỗ làm thêm đang trên đường trở về nhà , đột nhiên trời đổ cơn mưa, cô vội vàng trú vào mái hiên của một nhà hàng gần đó. Có khách hàng đẩy mở cửa ra bung dù ra về, Dĩ Hoa liền nghe được âm thanh dương cầm du dương từ bên trong nhà hàng nhẹ nhàn theo khe hở của cánh cửa vẫn chưa kịp khép phát ra ngoài. Cô lén lút nhìn vào bên trong ngay lập tức phát hiện ở một gốc trang trọng nhà hàng có đặt một cây dương cầm lớn, một anh chàng mặc vest điển trai đang thả hồn mình đàn ở đó. Trái tim thiếu nữ chưa một lần biết yêu bỗng dưng lỗi nhịp.
Lần thứ hai, hai người gặp lại nhau là khi cô đang trên đường trở về nhà trọ sau khi hết tiếc học, mắt nhắm mắt mở liền đụng phải Hạ Vũ đi ở phía đối diện. Cô cuống quýt xin lỗi, nhưng Hạ Vũ không so đo bảo mình không sao còn mỉm cười rất chân thành nói xong câu tạm biệt rồi lại nhanh chóng dùng gậy dò đường rời đi. Không hiểu sao Dĩ Hoa đột nhiên đổi hướng không muốn về nhà mà lại đi theo phía sau chàng trai ấy. Cô giữ một khoảng cách với anh, lén lút theo sau, nhìn thấy anh cười vui vẻ với đám trẻ con chơi ở công viên, khi chúng ùa nhau chào hỏi khi thấy anh vẫn như mọi ngày đi ngang qua đó. Cô cũng nhìn thấy mọi người trên đường đều dường như quen biết anh và chào hỏi anh rất niềm nở.
Dĩ Hoa đi theo đến tận khi chàng trai đẩy cửa bước vào một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, một nơi rất yên bình và khá xa nơi cô trọ. Cô vừa tính quay người rời đi liền bị giọng nói ấm áp của chàng trai doạ cho giật mình. Hoá ra thị giác bị mất đi thì thính giác lại tốt lên rất nhiều, vì vậy ngay từ đầu Hạ Vũ đã phát hiện ra cô nàng lúc nãy đụng vào anh luôn đi theo mình. Anh mời cô vào nhà cũng không truy cứu nguyên do cô ấy đi theo mình, chỉ rót cho cô một cốc nước ấm rồi hỏi cô có muốn nghe anh đánh đàn không? Dĩ Hoa dĩ nhiên là vội vàng đồng ý. Trong căn nhà nhỏ ấm áp với tiếng nhạc dương cầm du dương đã có một câu chuyện tình đẹp y như là trong những câu chuyện cổ tích âm thầm nẩy nở.
Dĩ Hoa dịu dàng lại là cô gái lương thiện và hiểu chuyện, ở bên cạnh một Hạ Vũ tài hoa tuy tật nguyền nhưng vẫn luôn lạc quan yêu cuộc sống, anh luôn ôn nhu và quan tâm chăm sóc cô vô cùng chu đáo mặc cho bản thân bị khiếm thị vẫn tự mình chăm sóc bản thân và cả Dĩ Hoa rất tốt. Họ đã có được khoảng thời gian hạnh phúc và đẹp đẽ nhất đời mình.
Tuy nhiên dường như ông trời lại ghen tỵ với hạnh phúc của họ . Khi hai người yêu nhau được hai năm lúc đó Dĩ Hoa cũng vừa ra trường tìm được một công việc tốt ở một công ty quy mô không nhỏ ở Bắc Kinh thì biến cố ập đến. Mẹ của Dĩ Hoa đột nhiên bắt cô trở về Trùng Khánh, ép cô lấy một gả trai nhà giàu mà bạn bà giới thiệu, mặc cho con gái khóc lóc van xin, bà nhất định nói nếu cô không cưới thì mình sẽ tự tử chết cho cô xem. Dĩ Hoa đau đớn vô cùng, giữa tính mạng của mẹ và hạnh phúc của chính mình cô chỉ còn cách thoả hiệp, cô đồng ý cưới người mà mẹ muốn mình cưới, chỉ cầu xin được trở về Bắc Kinh gặp Hạ Vũ một lần cuối. Đêm đó trong căn nhà nhỏ của Hạ Vũ, hai con người ôm lấy nhau khóc đến vật vả để nói lời chia tay, mặc dù họ không muốn, nhưng họ cũng không biết nên làm gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanfictionTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...