[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc trong đầu đột ngột bị ký ức về đêm qua ùa về cảm thấy xấu hổ kinh khủng.
Vương Nhất Bác đêm qua đến quán Bar tham dự tiệc sinh nhật của thằng bạn nối khố. Mặc dù cậu nhóc chưa đủ 18 tuổi nhưng bởi vì độ chịu chơi lớn và khả năng nhảy vô cùng thu hút, mà đã trở thành khách VIP quen thuộc ở quán Bar này. Bởi vì nể mặt huynh đệ mà đám bạn của cậu ta ai mời rượu, cậu đều uống hết, uống đến say quên trời quên đất còn trèo lên bàn dài đứng trên đó nhảy một bài cực kỳ sexy, aiza lại còn hùa theo đám hung thần chơi trò đại mạo hiểm. Rốt cuộc cậu lại rút nhầm lá thăm phải cởi đồ đứng ở giữa phố 30 phút, không biết phải tinh thần háo thắng của cậu quá cao hay bị men rượu làm cho hư não, cậu vậy mà lại đồng ý. Cậu ở trên xe cởi hết đồ trong tiếng hò reo của thằng bạn trời đánh, sau đó bước xuống xe chọn một gốc đường vắng, nhưng mà có đèn đường khá sáng để đứng nhìn theo xe của thằng bạn nhanh chóng chạy đi, chưa kịp đợi 30 phút sau để thằng đáng đánh đó đến đón cậu đã bất chấp hình tượng cứ vậy nằm dài ở đó mà ngủ luôn. AZ Thật là mất mặt, thật là không muốn sống nữa….
Lúc Tiêu Chiến quần áo chỉnh tề, quần tây đen áo sơ mi trắng, cả người gọn gàn xinh đẹp bước ra, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên so pha với bộ dạng ngốc vô cùng , còn không ngừng tự lấy tay đập vào đầu mình như là để tự trừng phạt bản thân một điều gì đó. Tiêu Chiến tự suy đoán là cậu bị đau đầu do đêm qua uống quá say. Anh vòng ra phía sau ghế sopha đứng, vươn hai tay ra trước giúp cậu mát xa hai huyệt ở thái dương. Vương Nhất Bác giật mình xuýt chút nữa là hét lên, cũng may cảm nhận được mùi hương cơ thể quen thuộc của người mà vừa mới không lâu trước đó bị cậu lén lút ăn đậu hủ mà không hay biết, nên nháy mắt bình tĩnh trở lại.
Sau khi xoa một lúc Tiêu Chiến vòng ra trước mặt cậu nhóc đẹp trai nhìn ngắm một lúc rồi ôn tồn nói “ Đầu em đã bớt đau rồi chứ?”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bị hình dáng của anh cướp mất hồn mơ mơ màng màng gật gật đầu.
Tiêu Chiến “Nhà em ở đâu để anh đưa em về. Còn nữa đêm qua chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Mặc dù em là con trai nhưng mà cũng rất là nguy hiểm có biết không? Hử”
Vương Nhất Bác nhớ tới cảnh tượng đêm qua nháy mắt xấu hổ đỏ cả vành tai ấp úng “Em…em..”
Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu. Anh xoa xoa mái đầu bạch kim của cậu nhóc trước mặt cười nói. “Em không phải sợ. Anh sẽ không mắng em đâu. Em cứ nói thật, có được không?”
Vương Nhất Bác không phải là đứa bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ, cả hai đều đã ra nước ngoài công tác nhiều năm. Ở trong nước chỉ còn cậu sống bên trong một căn nhà rộng lớn hiện đại và tráng lệ cùng với dì giúp việc và bác quản gia. Nhưng như vậy càng khiếu cậu cảm thấy cô đơn và trống vắng hơn, không ai quản cậu chưa đủ tuổi mà mỗi ngày vẫn đi Bar đến hơn nửa đêm mới về nhà, cũng không ai khen cậu khi cậu được điểm tối đa trong bài thi ngoại ngữ, không ai quan tâm và lo lắng khi cậu ốm, ngay cả sinh nhật cũng không có ai bên cạnh cùng cậu đốt nến cắt bánh kem.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanficTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...