Ba năm sau, Tiêu Chiến một mình kéo vali hành lý rời khỏi sân bay, leo lên một chiếc taxi lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính ôtô nhận ra quang cảnh đường phố Bắc Kinh sau ba năm đã thay đổi không ít. Anh không thèm trở về nhà cất vali hành lý, cứ vậy mà đưa địa chỉ trường đua nơi Vương Nhất Bác đang tập huấn mà đi đến.
Thông qua ảnh chụp và video mà
cậu gửi cho anh mấy năm qua, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bây giờ đã trưởng thành và thành thục hơn xưa, thậm chí đã cao hơn không ít, hiển nhiên đã trở thành một người đàn ông chân chính mà anh có thể dựa vào rồi, nhưng anh vẫn mang theo tâm trạng vô cùng hồi hộp đi đến trường đua để gặp người anh yêu.Đã ba năm rồi, họ vẫn chưa có được gặp nhau đâu. Công việc bên kia thì bận bịu vô cùng, chức vụ càng lớn công ty cũng to không thể nào mà không bận được, huống chi môi trường làm việc còn là hoàn toàn mới, anh không thể phân thân mà bay về Bắc Kinh gặp người, vậy mà tên nhóc thiếu lương tâm nào đó cũng không chịu bay sang gặp anh, cứ viện cớ sợ qua đó rồi dính anh luôn về không nổi. Thật là một lý do hết sức nực cười mà.
Tiêu Chiến không biết hôm nay vậy mà có trận đua giao hữu được tổ chức ở đây, cũng không ngờ người xem cũng không ít, may mà vẫn còn vé anh liền mua một tấm rồi đi vào bên trong. Lúc phát hiện ra tất cả những cô gái đeo băng rôn xanh lá ngồi xung quanh anh, đều đến đây để cổ vũ cho bạn trai anh và tự nhận mình là bạn gái cậu ấy. Tiêu Chiến cảm thấy có chút hãnh diện xen lẫn cảm giác chua chua, đối phương được nhiều người yêu mến như vậy, hèn gì ba năm rồi không đến tìm anh. Vương Nhất Bác cái tên nhóc tra nam thối tha này....
Trận đua bắt đầu mười chiếc motor phân khối lớn cứ thế xé gió phóng nhanh trên đường đua. Tiêu Chiến cảm thấy mang mắn vì hôm nay có mang kính áp tròng, anh có thể nhìn lên màng hình lớn đối diện với khán đài quang sát cuộc đua. Anh nhận ra bạn trai anh đang mặc trên người bộ đồ đua tracer 85 do chính anh thiết kế sau hai vòng đầu tiên cậu đang ở vị trí thứ ba. Mỗi lần cậu phải quỳ rạp xuống để vào cua , Tiêu Chiến lại không kiềm được mà đứng bật dậy hai bàn tay nắm chặt chỉ mong cậu sẽ không sao, cũng may đám fan bạn gái cũng cậu cũng đứng ngồi không yên giống anh, nếu không anh cao như vậy đột ngột đứng lên sẽ bị người phía sau chửi chết.
Giây phút Vương Nhất Bác mạo hiểm vào cua sớm để giành lấy cơ hội vượt lên dẫn đầu và cứ thế tiến về đích ở vị thí đầu tiên khiến cả trường đua bị tiếng hoan hô và hò hét của fan nhấn chìm, không một ai hay biết Tiêu Chiến đã lặng lẽ lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình.
Đợi khán giả rời đi gần hết, Tiêu Chiến lúc này mới thong thả xuống khán đài muốn đi đến khu vực dành cho thành viên của đội xe. Nhưng đang đi lại có người chặn ngang đường của anh, Tiêu Chiến nhìn lên nhận ra đây chính là đồng đội trong cùng đội đua với Vương Nhất Bác, hắn ta là tay đua số 9. Hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới sau đó nói "Cậu muốn vào khu vực của đội viên để làm gì? Muốn gặp ai hả? Khỏi cần nói, chắc chắn là Vương Nhất Bác rồi, hừ nói cho cậu biết, cậu bớt mơ mộng viễn vong đi. Vương Nhất Bác có bạn trai rồi. Bạn trai của cậu ấy chính là tôi. Cậu mau mau về đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanfictionTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...