Về đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến bị đống bản thảo gần đến hạn dí cho bản thân phải điên cuồng làm việc, thậm chí còn không thể tan làm đúng giờ để đón bạn trai nhỏ rồi về nhà nấu cơm cho cậu ăn, mỗi ngày anh đều phải ngồi lỳ trong văn phòng từ sáng đến tối mịt. Như thường lệ sau khi tan học, bạn học tiểu Vương sẽ nhanh chóng trốn chạy cái đuôi nhỏ của mình, sau đó trèo lên ván trượt trượt thật nhanh rời khỏi trường, đến một tiệm ăn cách trường học vài con phố, mua cho Tiêu Chiến và cậu mấy món ngon rồi sau đó lại tiếp tục trượt ván đến phòng làm việc của Tiêu Chiến , đến đó cùng anh dùng cơm. Ăn cơm xong thì ai làm việc người nấy, anh thì vẽ bản thảo cậu thì làm bài tập, sau đó đến gần 9h, anh sẽ lái xe cùng cậu về nhà. Sau khi tắm sạch cả hai trèo lên giường ôm hôn nhau thêm một chút liền chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế thời gian bình đạm vừa trôi qua, hôm nay chính là sinh nhật của Tiêu Chiến, trùng hợp thay lại rơi vào ngày chủ nhật, cả hai đều được ở nhà. Đêm qua Tiêu Chiến thức rất khuya để hoàn thành bản vẽ có hạn nộp vào đúng ngày sinh nhật anh. Vương Nhất Bác không biết khi nào anh mới chính thức hoàn thành bản vẽ mà gửi cho bên A, bởi vì trong lúc nằm trên giường ở bên cạnh Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào tủ đầu giường ôm laptop làm việc mà đợi anh, cậu vậy mà đã ngủ quên mất. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau luôn rồi. Cậu vô cùng nhẹ nhàn mà xuống giường, để anh có thể ngủ thêm một lúc.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu liền nhanh chân chạy vào bếp, lấy ra nguyên liệu làm bánh mà bản thân đã mua mấy hôm trước, bắt đầu vừa coi video hướng dẫn trên mạng vừa tập làm theo.
Vương Nhất Bác vẫn tưởng trên thế giới này không có việc gì khó, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ thành công. Nhưng không ngờ hôm nay cậu đã bị hiện thực phủ phàn đánh bại hoàn toàn. Trời ơi làm bánh sinh nhật thật sự khó hơn cậu tưởng tượng rất, rất, rất nhiều.
Tiêu Chiến thức dậy không tìm thấy cậu, lại nghe âm thanh ồn ào bên ngoài phòng liền vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ùa ra bếp. Lúc Tiêu Chiến ra đến liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hùng tráng căn bếp của anh bây giờ đã biến thành một bãi chiến trường trắng xoá, khắp nơi từ kệ bếp cho đến trên sàn nhà đều là bột mì, trứng và sữa . Còn Vương Nhất Bác đã biến thành bộ dạng vô cùng gây hài khi cả người từ đầu đến chân đều là bột mỳ , khiến cho Tiêu Chiến bị điểm huyệt cười, cười mãi không dừng lại được.
Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận nói "Anh còn cười nữa? Không được cười ... Em nói anh không được cười nữa mà.."
Nhưng Tiêu Chiến nào có dừng lại được, anh cười đến mức đau cả bụng nhưng mà không thể dừng được nữa rồi, cuối cùng đầu bếp mới nhập môn Tiểu Vương liền tức giận xông đến vừa tấn công anh bằng cách bịt lấy miệng , vừa bảo anh không được cười nữa. Tiêu Chiến dĩ nhiên không chịu đứng im để cho bàn tay dính đầy bột mỳ trắng xoá của ai đó áp lên môi mình, vì vậy anh liền bỏ chạy, thế rồi khung cảnh hổn loạn , một người đuổi một người chạy cứ vậy diễn ra, cho đến khi cả hai té thành một đoàn trên sàn nhà mới chịu dừng lại.
Nếu đúng như mô típ phim thần tượng đài loan thì lúc này hai người bọn họ sẽ có một màn té chồng lên người nhau rồi sau đó môi chạm môi kèm theo một nụ hôn rực cháy. Tuy nhiên đời thì nào có như là phim, cả hai đều té lăn ra sàn mỗi người một nơi đều bị sàn nhà đập cho đau lưng dập mông cả hai gương mặt đều nhăn nhó vì vô cùng đau đớn. Sau khi cơn đau qua đi cả hai ngồi dậy họ đình chiến nhìn nhau rồi bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanfictionTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...