Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết chọn lựa trở thành một tuyển thủ đua motor chuyên nghiệp, bất chấp việc cha cậu khoá thẻ và cắt hết viện trợ. Nhưng mà cậu vẫn không khuất phục, việc ăn ở đã có bạn trai chu cấp chỉ là phí sinh hoạt thì cậu ngại mở miệng xin vì vậy cậu đã mượn của Quách Thừa một ít, lúc mượn còn thề với cậu ta nhất định khi đã trở thành một tay đua motor chuyên nghiệp cậu nhất định trả lại cả vốn lẫn lời. Ba Vương không điều khiển được con trai tức giận vô cùng ba tháng sau quyết định trở về dạy dỗ thằng con trai ngỗ nghịch một trận .
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn chưa biết chuyện này. Cậu học sinh cấp ba Tiểu Vương hiện tại đang ở Trùng Khánh đang hí hửng cùng theo mẹ Tiêu đi chợ làm chân sai vặt cho bà, cố hết sức để lấy lòng nhạc mẫu đại nhân. Chẳng qua là hiện tại đang là thời điểm gần đến tết âm lịch, Tiêu Chiến liền dắt díu theo bạn trai nhỏ trở về Trùng Khánh cùng ba mẹ anh đón tết. Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ vừa đến đây vỏn vẹn chỉ có mấy ngày, cũng chỉ theo mẹ Tiêu đi chợ mấy lần , mà từ hàng xóm cho đến mấy dì bán rau bán thịt bán cá trong chợ đều vô cùng yêu thích cậu nhóc.
Tất cả đều nhờ hết vào sự tâm cơ và năng khiếu bán manh của cậu. Mỗi lần mẹ Tiêu và cậu nhóc đi đến gian hàng nào là đều thấy dì chủ sạp hàng cười đến hở mười cái răng chào hỏi cậu không chỉ bán giá rẻ còn tặng cho món này món kia ép mang về, đi đến đâu người ta cũng khen mẹ Tiêu tốt số thật đấy có đứa con trai vừa đẹp , vừa ngoan, vừa đáng yêu, thật là đáng ganh tị mà, nếu mà tôi cũng sinh được một đứa con trai như thế thì hay biết mấy. Trong lòng mẹ Tiêu vẫn còn khúc mắc vì Vương Nhất Bác không phải thật sự là con trai bà mà chính là bạn trai của con bà , nếu những người kia biết chuyện này, họ có thay đổi cách nghĩ về cậu không, nhưng mà điều này cũng không thể khiến cho bà bớt đi cảm giác hãnh diện vì tiểu Vương nhà bà được. Sáng hôm nay Tiêu Chiến còn nằn nặc nói muốn thay Vương Nhất Bác đi chợ cùng bà nhưng bà lại khăn khăn từ chối, bảo anh đến sân bay mà đón bác cả cùng với ba Tiêu thì hơn.
Ở nhà vẫn còn rau, hôm nay mẹ Tiêu chỉ muốn mua thịt bò để về nhà làm món bò hầm mà Vương Nhất Bá hôm qua lúc cùng bà xem tivi nhìn thấy bảo là nhìn ngon quá rất muốn ăn. Lúc hai mẹ con đi ngang qua gian hàng bán rau của dì Từ, liền bị bà chạy ra giữ lại. "Ấy hai mẹ con chị hôm nay không định ghé chỗ tôi ủng hộ sao? Hôm nay rau mùi tươi lắm, tôi đã để dành lại bó tươi nhất cho Nhất Bác nhà chị này"
Mẹ Tiêu định từ chối nhưng lại thấy ánh mắt thèm khát của cậu con trai nhỏ vẫn luôn không ngừng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm bó rau mùi của dì Từ mà nuốt nước bọt, trông cực kỳ đáng yêu, mẹ Tiêu cong môi cười nói "Vậy lấy cho tôi chỗ rau mùi đó đi"
Ở một bên khác Tiêu Chiến đứng bên cạnh ba Tiêu nhìn cô gái đi cùng bác cả đang đứng trước mặt anh vô thức chau mày. Anh cảm thấy thật không hiểu mẹ Tiêu đã biết được mình có bạn trai, còn sắp xếp để bác cả dẫn cô cháu gái bên chồng , tên là Tiểu Du , người mà cả dòng họ ai ai cũng biết là cô gái đó rất thích anh đến nhà dùng cơm là có ý gì. Nhưng vì phép lịch sự anh cũng chỉ còn cách thực hiện thủ tục chào hỏi xong rồi theo cha Tiêu mang hai người bọn họ lên xe. Vừa đến chỗ đậu xe bác cả đã giành ngồi ở ghế phó lái, nhìn vào cũng đủ hiểu là muốn gán ghép anh cùng với cô nàng Tiểu Du đó. Dưới ánh mắt trấn an của cha Tiêu, anh đành mở cửa ghế sau để cho Tiểu Du ngồi vào trước sau đó bản thân cũng ngồi vào theo. Ở trên xe, Tiêu Chiến cố gắng ngồi thật sát vào cửa xe, muốn kéo ra chút khoảng cách với cô nàng cả người phát ra mùi hương hoa nhài khiến anh vô cùng chán ghét ngay bên cạnh. Tiểu Du cũng thật không có ý tứ, thấy anh né tránh mình, còn cố tình nhích ngày một gần hơn, giống như là muốn ngồi hẳn lên đùi anh mới thật sự vừa ý, còn không ngừng ở bên tai anh líu lo nói chuyện, nhưng lại bị anh vờ ngủ để không phải đáp lại câu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanficTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...