Tiêu Chiến thức giấc vào lúc 5h sáng. Đáng ra anh còn muốn ngủ nhiều hơn , thậm chí còn có ý định đi làm trễ nhưng mà những ý định kia đều tan vỡ bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang giấc mộng của hai người đang ôm lấy nhau ngủ rất ngon ở trên giường.
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở bắt máy, đầu dây bên kia là giọng mẹ anh, có vẻ khàn khàn giống như vừa khóc qua. Mẹ anh không nói gì nhiều chỉ yêu cầu ngay trong ngày hôm nay phải mua vé máy bay, bay về Trùng Khánh, nhất định phải về càng sớm càng tốt. Nói xong liền cúp máy không để anh có cơ hội hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nổi bất an trong lòng anh càng dân lên cuồng cuộn, nhưng anh đã quyết tâm rồi, lần này sẽ không quay đầu. Tiêu Chiến đặt vé máy bay xong, lại nằm trở về giường ôm lấy Vương Nhất Bác, siết lấy cậu thật chặt anh hỏi "Em theo anh về Trùng Khánh được không?"
Vương Nhất Bác cũng đã thức tự bao giờ mở to mắt nhìn anh, giống như cảm động đỏ mắt đáp "Chỉ cần anh muốn, bảo em theo anh xuống địa ngục em cũng nguyện ý đi cùng"
Tiêu Chiến tức giận cốc vào trán cậu mắng "Ngốc!!! Nói năng linh tinh cái gì vậy. Sau này cấm có nói những điều xui xẻo biết không hả?"
Vương Nhất Bác cười hì hì "Dạ biết"
Khi Tiêu Chiến và cậu bạn trai nhỏ của mình đặt chân xuống sân bay Trùng Khánh trời đã về chiều. Bọn họ gọi taxi trở về nhà của ba mẹ Tiêu Chiến. Ở trên xe, cả hai đều không nói câu nào , nhưng mà đôi bàn tay 10 ngón đan xen vẫn vô cùng chặt chẽ không buông lơi dù chỉ trong một khắc. Ở ghế lái , bác tài xế thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người, nhưng ánh mắt chủ yếu là tò mò chứ không phải là ghét bỏ. Trước khi hai người xuống xe, bác tài còn cười hì hì chúc hai người may mắn. Cả hai gượng cười đáp lại ông, bởi vì bọn họ biết cửa ải khó qua nhất đang ở trước mắt, cho dù có may mắn hơn cũng sẽ không dễ dàng gì mà vượt qua được.
Tiêu Chiến nhập mã cửa bước vào nhà. Vừa bước vào bên trong Vương Nhất Bác liền muốn buông tay anh ra, nhưng anh lại không muốn, cứ cường ngạnh nắm lấy tay cậu. Cậu cảm thấy bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp và sợ hãi vì vậy cậu cũng không muốn buông tay, cuối cùng chiều ý anh mà đi đến trước mặt ba mẹ Tiêu đang ngồi đờ đẫn ở ghế sopha với đôi bàn tay nắm chặt.
Cô gái đêm qua đã nhìn thấy hai người hôn nhau chính là cô gái Tiêu Chiến xem mắt nửa tháng trước. Cô đã có thiện cảm rất tốt với Tiêu Chiến, thậm chí còn có thể ví von là nhất kiếm chung tình với anh. Thời gian qua cô vẫn luôn ôm hy vọng anh sẽ liên lạc với mình, nhưng mãi cũng không đợi được, cô còn định nhờ mẹ mình thử đốc thúc bên phía mẹ của anh xem sao. Nhưng thật không ngờ hoá ra anh đã có người yêu, mà còn tồi tệ hơn người đó lại có cùng giới tính với anh nữa. Cô ôm mặt về khóc với mẹ, mẹ cô giận dữ gọi điện mắng mẹ Tiêu "Bà biết con trai mình là thứ đồng tính dơ bẩn còn cố tình sắp xếp xem mắt con gái tôi? Rồi sau đó làm lơ con bé? Bà thật giỏi? Bà tính làm gì? Tính hại cả đời con gái tôi sao? Bà muốn cưới nó về làm vợ hờ , để hợp thức hóa cho thằng con trai đồng tính của bà ở bên ngoài dao du bạn trai hả? Bà thật khiến tôi quá thất vọng..."
Mẹ Tiêu lấp bấp nói "Bà nói cái gì tôi nghe không hiểu... Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi... Con trai tôi nói quả thật là vừa mới có người yêu, nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanficTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...