Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy có chút trễ, nhìn lại đồng hồ đã hơn 10h sáng. Anh vội vàng lê cái eo mỏi nhừ rời giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong rồi mới ra khỏi phòng. Ở trong phòng khách chẳng có ai, cả phòng bếp cũng không có một ai cả, nói chung là hiện tại chỉ có duy nhất mình anh đang cô đơn trong căn nhà lớn và trống trải này mà thôi.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Anh vừa định dùng điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác hỏi xem cậu ở đâu thì cửa chính đột ngột bật mở. Vương Nhất Bác mang theo một to hoành thánh nóng hổi vừa đi vừa tươi cười nói với anh " Anh dậy rồi sao Chiến ca. Ở nhà một mình có chút chán em sang tìm Tôn bà bà nói chuyện một lúc. Cài này là do Tôn bà bà bảo em mang về cho anh đó. Anh phải ăn hết sạch không được phụ lòng tốt của bà bà đâu đấy"
Tiêu Chiến đi theo cậu vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn hỏi "Mọi người trong nhà đi đâu cả rồi?"
Vương Nhất Bác hướng tới kệ bếp lấy muỗng ra dúi vào tay Tiêu Chiến, ngồi xuống đối diện anh nói :
"Ba mẹ đi tiễn bác cả và Tiểu Du tỷ tỷ ra sân bay rồi. Bác cả bảo vốn định để Tiểu Du tỷ tỷ ở lại thăm quan Trùng Khánh thêm mấy hôm nữa rồi về, nhưng mà không hiểu sao Tiểu Du tỷ tỷ cứ nằn nặc đòi về cùng á. Ba mẹ còn bảo sau khi tiễn bác cả sẽ đi đâu đó có thể chiều tối mới về đến nhà. Bảo anh nhớ nấu cơm không được để cho em bị đói"
Tiêu Chiến cốc vào trán cậu nhưng ánh mắt vẫn là chứa đầy yêu chiều giả bộ tủi thân nói "Xem em vui chưa kìa, còn được thương còn hơn cả con ruột là anh hừ. Bọn họ chỉ biết quan tâm đến em thôi"
Vương Nhất Bác vui vẻ cười đáp "Có em quan tâm anh là được rồi. Anh không cần cảm thấy ghen tị với đứa con trai thất lạc nhiều năm là em đâu. Thử xem em mà làm gì có lỗi với anh thể nào ba mẹ anh còn không trói em lại rồi oánh cho em tét mông sao?"
Tiêu Chiến nghiến răng thỏ trừng mắt nhìn cậu "Em dám!!!"
Vương Nhất Bác cười hì hì vội vã lắc đầu "Em không dám. Tất nhiên là không dám ha ha. Em chỉ là ví dụ hoy ví dụ hoy mà"
Tiêu Chiến đe doạ nói "Biết điều thì tốt. Anh cho em biết. Anh đây là người lớn tuổi nên thù cũng rất dai. Anh mà biết em làm chuyện có lỗi với anh nhất định sẽ cho em một bài học thích đáng hừ"
Vương Nhất Bác nhập vai đem hai tay ôm lấy cổ vẻ mặt khiếp sợ hỏi "Thế anh định làm gì em?"
Tiêu Chiến bị bộ dạng của cậu chọc cho vui vẻ không ít cười nhếch mép nói "Em đoán xem?"
Vương Nhất Bác nói "Chắc không phải là rời xa em mãi mãi để em sống trong ăn năn hối hận cả đời chứ?"
Tiêu Chiến cười "Không đâu"
Vương Nhất Bác lại hỏi "Thế thì thế nào?"
Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén mang theo mấy phần lạnh lùng tàn nhẫn nói "Anh sẽ bỏ thuốc mê vào đồ ăn của em. Khiến em mê mang rồi sao đó rẹt một đường, khiến cho từ đó trở về sau mọi người đều gọi em là Vương Công Công mới thôi ha ha ha"
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, mà lúc này nơi hạ thể đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Cậu khó tin cười gượng nói "Thủ đoạn của anh quá cao minh hờ hờ. Em xin bái phục "
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX Nhặt được một bạn trai
FanfictionTiêu Chiến nhặt được một Vương Nhất Bác Bo tâm cơ lừa gạt Chiến. Hai người cách nhau 11 tủi hý hý hý. Niên hạ. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nhặt được một bé thụ nhưng không ngờ có một ngày thằng nhóc đó lại đè anh ra ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không...