Nếu hoa hồng nở trên tuyết trắng (1)

634 34 0
                                    

Author: 民间冷圈周期表 | Douban
Trans: @wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn khi mang đi nơi khác

。。。

Anh ngồi trên đất, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ám muội xung quanh, khẽ đưa tay lên và ôm lấy bó hoa hồng trắng vào lòng. Qua vết nứt trên trần nhà, ánh sáng thưa thớt của bầu trời nhợt nhạt tựa như nước len lỏi qua, rơi xuống trên gương mặt anh. Đôi hàng mi rũ xuống, thoáng chốc nhân ảnh đã biến thành chiếc bóng mờ mờ ảo ảo. Anh đứng đó ngửi lấy hương hoa nhẹ nhàng, đầu tóc anh bù xù cùng âu phục, tay cũng ráp đầy những vết thương và bụi bẩn.

Cảnh tượng này, không ai có thể nhìn mà không rung động. Người anh bao quanh bởi bùn đất và bụi bẩn nhưng lại mang nét thuần khiết như những cánh hoa anh ôm trong tay.

"Cảm ơn vì những đoá hoa" Anh ngẩng mặt lên và cười. Trong tiếng ồn hoà lẫn sự hỗn loạn như sương mù, tâm hồn anh vẫn luôn trong sạch, an yên và hoàn mỹ như một đứa trẻ.

01.
Hạo Vũ lần đầu đặt chân đến thị trấn nhỏ Nại Phất Đình này là vào tháng mười hai, khi biên giới phía Bắc vẫn đang chìm trong hỗn loạn. Cậu vốn dĩ muốn lánh nạn ở quê nhà nhằm tránh xa chiến khu, nhưng do chiến tranh mở rộng dạo gần đây làm tắc nghẽn hàng không, cậu phải bất chấp gió tuyết mà chu du khắp nơi rồi cuối cùng bị buột phải đóng đô ở Nại Phất Đình, nơi cách giới tuyến phía Bắc không xa.

Nại Phất Đình hẻo lánh vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc của thế kỷ trước. Các con phố của Áp Thanh bược bao bọc bởi những toà nhà lát đá cẩm thạch thấp bé, ngước đầu lên thì có thể những thấy ngay được tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm. Phiên chợ buổi sáng cũng vẫn không sôi động, Doãn Hạo Vũ bước đi trên những tuyến đường vừa nhỏ vừa hẹp còn bị bao phủ bởi tuyết trắng, song song với dòng người thưa thớt để đến bên rìa của thị trấn.

Có thể dễ dàng thấy được, ngọn lửa chiến tranh bùng phát không xa đã sớm bao như bóng tối mà bao trùm lấy nơi đây, ai ai cũng xì xào bàn tán, rỉ tai nhau những tin tức họ nghe hoặc đọc được trên báo chí và đài phát thanh, đâu đâu cũng vương một nỗi lo về một tương lai vô định

Phần cực Bắc của thị trấn nằm sát ngoại ô, nhà ở đây cũng rải rác thưa thớt trên những cánh đồng tuyết mênh mông, khiến con đường dẫn đến biên giới quốc gia vốn đã xa nay còn vời vợi hơn. Nại Phất Đình sáng hôm nay có chút khác lạ, giữa cánh đồng tuyết mênh mông, có một đám người tụ lại một nhóm. Có lẽ như chuyện gì đã xảy ra.

Một gã đàn ông trong đám họ rời đi, hướng về phía thị trấn. Doãn Hạo Vũ chỉ kịp kéo gã ta lại một chút để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vẻ mặt người kia có chút hốt hoảng, đáp lại rằng họ tìm thấy xác một người lính bị thương rất nặng trên nền tuyết, có vẻ đã chết rất lâu rồi và bọn họ vừa chôn xác anh ta xong.

"Có lẽ anh ta là kẻ đào tẩu" Gã đàn ông kia hít một hơi thật sâu, làn khói trắng rời môi gã đầy dứt khoát khi gã nói chuyện, chất giọng địa phương khản đặt và trầm thấp.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ