Búp bê người

386 33 9
                                    

Genre: PG, Creepy, OE, M
Author: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả. Yêu cầu không quy chụp, suy diễn theo bất cứ hướng nào khác.

。。。

Hôm nay trời lại mưa, những hạt mưa rơi xuống đập vào cửa sổ nhà nó, tạo ra những âm thanh bộp bộp tinh khiết như thuỷ tinh vỡ, nhưng Doãn Hạo Vũ ghét nhất vẫn là ngày mưa. Mỗi lần độ ẩm lên cao ngày mưa, mấy tấm vải nó phơi lại ẩm ẩm, khiến cho mớ đồ chơi bằng vải của nó bốc lên cái mùi mục rửa nồng nặc mà có nhét vào tủ cũng không thể nào tránh khỏi.

Nó ngồi trên giường, khâu khâu vài cái cúc áo lên tấm vải, tạo thành hình thù một con con búp bê nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Mỉm cười ôm lấy thành phẩm trong tay, nó nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ trên cái giường đơn được đặt trong một căn phòng vỏn vẹn mười hai mét vuông. Khi mặt trời dần xuống núi, vẽ lên một màu hồng dạ quang ở đường chân trời thì cũng là lúc nó thức dậy, dụi dụi hai hàng mi rồi đảo mắt xung quanh căn phòng tối om của nó, bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật cả mình. Nó lê cái thân sắp tàn của mình đến bên bàn học, vớ lấy cái điện thoại để xem ai lại đi gọi nó vào cái giờ trời đánh thánh đâm này. Là học trưởng Bá Viễn, ây da, là nó rủa nhầm người tình trong lòng rồi.

"Alo?"

"Hạo Vũ hả em? Anh đến thư viện rồi này, khi nào em đến?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói mật ngọt ôn nhu ấy, khiến một thằng nhóc phút trước vừa rủa người xong lại hoá vui vẻ như một tên ngốc, nhận lỗi rằng nó ngủ đến quên mất là tối nay nó có buổi học cùng anh ở thư viện thành phố.

"Em ngủ quên mất, em sẽ đến ngay thôi" Nó lật đật chạy đến công tắc để bật đèn và khi ánh sáng xuất hiện, phòng nó mới hiện ra vẻ mộc mạc, tươm tất, một điều hiếm khi gặp ở một thằng con trai.

"Nhanh nhé, anh đợi em." Đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Chỉ cần bấy nhiêu câu đợi chờ, Doãn Hạo Vũ cũng có thể vui đến bay lên tận chín tầng mây mà nói với thượng đế vạn lời cảm ơn vì đã cho nó có cái ngày này. Nó thay mau bộ đồ ngủ thành một chiếc sweatpant và hôdie đen, cản thận gấp bộ đồ ngủ rồi đặt ngay ngắn ở góc giường, thái quá một chút phủi phủi cho lớp đồ phẳng ra.

Căn nhà trọ của nó chỉ đủ cho một mình nó ở, vừa nhỏ vừa hẹp nhưng lại cực kỳ ngăn nắp, tươm tất, mọi thứ đều thẳng tắp xếp thành hàng, từ cái chén, cái dĩa cho đến kệ giày của nó đều được xếp rất tỉ mỉ. Nhìn vào, hiếm ai nghĩ được đây là một căn nhà có người ở, lại còn là con trai.

Trên đường đi đến thư viện, nó kéo mũ của áo hoodie đang mặc che đi mặt, cẩn thận đeo lên chiếc khẩu trang cùng màu với áo. Khi đến thư viện, nó cũng chả mất bao nhiêu thời gian để tìm thấy người trong lòng, anh đang ngồi ở dãy bàn dài nơi trung tâm, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đồng phục, áo gakuran và cà vạt có huy hiệu của trường nó. Nó không ngần ngại mà đi, thả cặp xuống rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chào học trưởng, xin lỗi vì đến trễ nhé" Nó lấy sách và tập ra, thẳng thớp đặt lên bàn, đến hộp bút cũng phải ngay ngắn được để song song với quyển sách trên bàn. Bá Viễn nhìn nó có chút kỳ quặc nhưng rồi như nhớ ra gì, anh cũng bỏ qua rồi quay xuống viết tiếp vào tập.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ