Gọi ca ca đi nào! (H)

1.1K 77 8
                                    

Genre: Cao H, Semi-rape, Violence sex, OOC
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

—————

Hôm nay nhóm đi công tác, vì một lý do thần kỳ nào đó mà công ty đã chịu bỏ hẳn một mớ tiền lớn để đặt cho mỗi người một phòng tại một khách sạn năm sao như thế. Quý công ty đã cẩn thận như vậy để họ thoải mái nhưng lại tính già hoá non, ở trong cái nhóm mười một người này thì cần nhiều lắm cũng chỉ là sáu cái phòng thôi.

Nói bất mãn thì là nói quá nhưng nói mãn nguyện thì lại là nói dối, các anh quản lý từ sau khi bắt đầu nghi ngờ các mối tình gà bông của dàn thanh niên toàn trai đẹp thế này đã bắt họ ai về phòng nấy, còn cẩn thận dặn dò không được qua phòng nhau để phòng fan tư sinh nhiều chuyện. Nhưng mà quý công ty nghĩ là một đám thanh niên với những con tim rực cháy tình yêu sẽ chịu nghe theo cái lời răn đe đó sao? Còn lâu!

Lâm Mặc từ sớm từ bỏ căn phòng suite đắc tiền cùng view thành phố tuyệt đẹp để sang chăn êm nệm ấm cùng Lưu Chương rồi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa biết phòng mình ra sao, từ lúc nhận được chìa khoá đã một mạch kéo vali đến chỗ Châu Kha Vũ. Ít ra thì còn có Patrick chịu nghe lời mà về phòng riêng, hoặc ít nhất là do cậu giả vờ như vậy. Nhưng quả nhiên là có người yêu mà không ngủ cùng thì là đắc tội với đất trời đã độ cho có một mảng tình. Patrick nhớ anh người yêu sắp điên đến nơi rồi.

Cậu nằm trên giường, màn hình điện thoại vẫn rọi thứ ánh sáng điện tử chói loà nên gương mặt tuấn tú, từng đường nét của dù thoắt ẩn thoắt hiện sau màn đêm tĩnh mịch vẫn rất điển trai và cuốn hút. Patrick không làm gì nhiều, chỉ liên tục coi đi coi lại đoạn video đó, đoạn video cậu rõ ràng là đang muốn người yêu gọi mình bằng anh.

"Mười năm nữa sẽ có người kêu em bằng anh thôi."

Câu nói của cái người tên AK Lưu Chương lặp đi lặp lại trong đầu cậu, từng chữ từng chữ như những nhát búa chí mạng gõ vào cái tôi và tính chiếm hữu của cậu. Mười năm? Là tức cậu phải bằng tuổi người yêu cậu bây giờ thì mới được gọi bằng anh sao? Không được, tuyệt đối không được. Đường đường là tổng công, là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ, cậu không can tâm đợi mười năm nữa để được gọi bằng hai tiếng 'ca ca'.

Nghĩ là làm, Patrick liền nhấn nút gọi điện thoại cho Bá Viễn. Nhất định đêm nay, cậu phải làm 'ca ca' của ai đó.

"Ơi, anh nghe đây." Đầu dây bên kia nhấc máy, tiếng nước xả vào bồn vẫn còn văng vẳng ở phía sau, cậu đoán người yêu của cậu đang tắm đây mà. Tuyệt vời!

"Anh đang tắm đó hả?" Cậu thản nhiên, đưa tay trái lên ngắm nhìn ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn bạc mà mỉm cười mãn nguyện, "Em sang được không?"

"Thế em sang rồi đợi anh bên ngoài nha." Bá Viễn thả mình vào bồn tắm với đầy bọt xà phòng, môi thoả mãn cong lên.

Sau khi nhận được một tiếng 'ừ' từ đầu dây bên kia, anh cuối cùng cũng có thể tắt máy để tận hưởng mùi oải hương nhè nhẹ từ nến thơm lấp đầy vào khoang mũi. Bọt xà phòng ôm vào nước da trắng nõn, mịn màng, từng lớp từng lớp gột bỏ sự mỏi mệt trong từng tế bào. Bá Viễn thở một tiếng thoải mái, dựa đầu vào thành bồn tắm, để cho tiếng nhạc piano từ điện thoại cuốn anh vào một cơn mê ngây ngất.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ