Genre: PG, HE
Tác giả: wen_zexi
Fanpage: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở。。。
Nó vắt chiếc cặp sách lên vai, thủng thẳng nhét tay vào túi quần rồi rải bước trên con đường mập mờ ánh đèn đường giữa chốn Đông Kinh của xứ sở mặt trời mọc. Miệng nó vẫn ngậm điếu thuốc lá cho ngầu đời, nhưng ai hút lâu cũng biết, thằng nhóc rửa mũi chưa sạch này không hề biết hút thuốc. Nó bực dọc vùi điếu thuốc vào chậu cát nằm ở trên một cái nắp thùng rác bên vệ đường, tiếng thờ dài ngao ngán cứ thi nhau rời môi nó, kèm theo cái sự xộc xệch của bộ đồ Gakuran trên người, nó trông thật sự quá thảm hại.
Doãn Hạo Vũ là con lai Thái Đức lại sinh ra ở Trung Quốc, chả biết dòng đời đẩy đưa thế nào rồi nó lại dạt vào đất Tokyo. Cuộc đời nó vốn là những chuỗi ngày đứng lên và đi, những nơi nó đi qua, bao gồm cả Bangkok, Berlin, New York và cả Seoul, chưa hề một lần để lại cho nó một ấn tượng gì mạnh mẽ. Đám bạn trong những ngôi trường nó từng học qua cũng chẳng loe ngoe được bao nhiêu mống còn giữ liên lạc. Có thể là do nó vốn không quá nổi bật để người ta nhớ đến, lại cũng có thể là vì nó không hề muốn trao niềm tin của nó cho ai cả.
Nhọc nhằn như thế để làm gì? Nó luôn nghĩ vậy để rồi lúc nào nó cũng phải tự đáp lại bằng một câu trả lời phũ phàng, đách có ai thèm nhớ đến mày đâu.
Năm nay nó đã vào năm hai trung học phổ thông, với vẻ mặt điển trai không tì vết, không góc chết như nó để nói mà không có lấy một mảnh tình vắt vai thì không ai dám tin. Nhưng đúng thật là như vậy. Khi mà bạn bè đồng trang lứa với nó đều ngày ngày dắt tay cô này em kia đi ăn đi uống, hẹn hò hết chỗ này đến chỗ khác thì nó, cứ mỗi đêm về là lại một mình đi đến cái quán bar quen thuộc ở cuối con phố Kabuchiko, Shinjuku. Nó không đến đây để nhậu nhẹt thoát loạn hay hút chích phê pha, nó chỉ đơn giản là đến một nơi chịu cho nó đi uống chui để giải toả.
Mà giải toả cái gì mới được? Là giải toả cái tôi của nó....
Nó bước vào nơi quán quen thuộc rồi đi thẳng đến quầy bar, không hỏi han gì ai mà ngồi thẳng xuống ngay trước mặt cậu nhân viên pha chế. Doãn Hạo Vũ là một người kiệm lời, nó không muốn nói lại càng chả màng đến để nói với ai. Đảo mắt một vòng, cái không gian bé xíu của cái quán với cái trần nhà thấp lại càng khiến cho không gian thêm u tối, mập mờ, ánh đèn xung quanh lấp loá những tia đủ màu cũng chỉ đủ để nó có thể nhìn thấy anh. Hạo Vũ buông một tiếng cười khẩy:
"Như cũ!" Nó nói bằng cái vốn tiếng Nhật bập bẹ của nó, đưa mắt lên nhìn anh, nhìn bộ đồ Gakuran vẫn còn đang trên người, nó đoán anh cũng chỉ mới từ trường ra đến đây.
"Bây giờ vẫn còn sớm, uống Vodka để làm gì?" Anh vừa xoay xoay cái ly shot trong tay, mỉm cười nhìn nó.
Ánh mắt ôn nhu của anh và đôi đồng tử lạc lõng của nó vô tình va vào nhau khiến nó như đứng hình cả một lúc. Anh cũng như nhìn thấu được tâm can của nó, miệng nở một nụ cười xinh đẹp đến nao lòng. Tokyo trong mắt Doãn Hạo Vũ đã sớm bị anh làm lu mờ hết bao xa hoa và nhộn nhịp.
Hạo Vũ không thích bầu trời đêm ở đây bằng thích ngắm nhìn đôi mắt anh, chúng long lanh như những vì tinh tú kết lại, đôi khi lại vướng một chút chất lỏng, đẹp đẽ như thuỷ tinh dưới ánh nắng. Nó không thích nghe chim hót bằng nghe giọng nói của anh thì thào bên tai nó mỗi khi nó uống say đến ngủ quên ở quầy, sự ấm áp và ôn nhu đó như cốc sô ca la nóng giữa gió trời đông làm tim nó tan chảy. Nó lại càng không thích ngắm anh đào dưới ánh nắng của mặt trời bằng ngắm nhìn nụ cười của anh, vẻ dịu dàng ấy như cánh bướm mong manh chở cả mùa xuân của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có em
FanficTuyển tập các fic mình trans/sáng tác của Hoa Hạo Nguyệt Viễn. Đa phần là các đoản văn và oneshot mình nhặt được trên Lofter, Weibo, Douban, v.v hoặc tự viết dựa trên những thứ xung quanh hai anh em / / Bản quyền thuộc về wen_zexi và các tác giả ng...