Genre: M, Creepy
Author: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở。。。
Doãn Hạo Vũ cuộn tròn trong chăn mà nhắm tịt mắt lại, tiếng sàn gỗ cót két dưới gầm giường ám ảnh từng mảnh suy nghĩ của nó. Nó từ nhỏ đã sợ những câu chuyện cổ tích về con quái vật dưới gầm giường, cộng hưởng thêm cái trí tưởng tượng phong phú của nó thì nỗi sợ cứ thế nhân lên vài lần. Nó kéo chăn che đầu, miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật bằng tiếng Thái, mong sao nó có thể yên giấc.
Cuối cùng, sự mệt mỏi của thể chất sau một ngày chạy đôn chạy đáo trên trường làm đồ án thêm cả công việc bán thời gian đã khiến nó từ từ thiếp đi.
Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
Kim giờ vừa quay đến số sáu trên chiếc đồng hồ để bàn, âm thanh của chiếc dùi gõ liên tục vào hai quả chuông bằng sắt kêu lên inh ỏi khiến nó khó chịu mà gào lên một tiếng, bực dọc bật dậy mà đi chuẩn bị. Nó lết cái thân tiều tuỵ vì thiếu ngủ ra khỏi phòng trọ mà đi xuống bếp chung, mặt mũi nó trắng bệt, quầng thâm dưới mắt lại khiến nó trông càng thêm thảm hại.
"Em ngủ không đủ giấc à?" Bá Viễn quay sang nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự tích cực lại thoáng chốc bị lo âu lấp đầy, anh xoa đầu nó rồi đặt xuống trước mặt Hạo Vũ một ly nước cam, không quên hôn nhẹ lên trán nó một cái.
"Có cái gì đó dưới gầm giường cứ tạo ra âm thanh cót két mãi. Lâu lâu còn có tiếng kim loại nữa nên em khó ngủ." Nó thở dài rồi cắn lấy mẫu bánh mì phết bơ nằm sẵn trên bàn, môi phụng phịu. "Đã vậy hôm nay còn phải dậy sớm."
"Em còn tin vào quái vật dưới gầm giường sao?" Anh bật cười thành tiếng, đứa trẻ anh yêu đang ở tuổi mười chín còn tin vào thứ chỉ trẻ con mới tin hay sao?
Nhưng cũng đúng, Doãn Hạo Vũ trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn, cứ cho anh cảm giác muốn bao bọc, che chở, thậm chí là sủng nịnh, cưng chiều.
"Chắc do em tưởng tượng thôi nhỉ?" Nó lắc đầu cho qua rồi xách cặp đi học. Đi được vài bước thì nó quay đầu lại, nhìn anh mà mỉm cười "Tối nay em sang ngủ với anh nhé."
"Ừ,được. Để anh bảo vệ em!" Anh gật đầu rồi vẫy tay chào nó, một mình ở căn nhà trọ bé xíu chờ tiết học buổi chiều của mình.
Một ngày cứ thế trôi qua và Hạo Vũ lại về nhà sau cả ngày mạc thân ở ghế giảng đường đại học với thân phận một sinh viên năm nhất. Nó chỉ mong nó lớn lên nhanh nhanh chút, để còn có thể chỉ đi học vào giờ nó thích như các anh chị năm hai, năm ba, hay tuyệt hơn là chuyển hẳn sang làm nghiên cứu viên để được chủ động giờ giấc như sinh viên năm bốn cũng được. Nhưng mà nếu cái gì cũng như ý thì cuộc đời đã không là cuộc đời. Ít nhất là nó đang rất vui vẻ với người con trai của chủ nhà trọ, có được anh người yêu sáng xuống bếp tối lên làm gia sư miễn phí thì nó không dám đòi gì thêm, được anh sủng ái đối với nó đã là nghìn kiếp có một rồi
Về đến nhà, thì bữa tối cũng được Bá Viễn dọn sẵn, chỉ cần nó ngồi xuống mà thưởng thức. Thực đơn của hai cậu sinh viên, một năm nhất một năm tư, thật sự đơn giản nhưng cũng ấm áp đến bất ngờ. Trên bàn chỉ vỏn vẹn dĩa trứng xào cà chua, dĩa rau tươi và bát canh hầm nhưng đối với nó đã như sơn hào hải vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có em
Hayran KurguTuyển tập các fic mình trans/sáng tác của Hoa Hạo Nguyệt Viễn. Đa phần là các đoản văn và oneshot mình nhặt được trên Lofter, Weibo, Douban, v.v hoặc tự viết dựa trên những thứ xung quanh hai anh em / / Bản quyền thuộc về wen_zexi và các tác giả ng...