Nuôi một đứa trẻ ở tuổi 22 là loại cảm giác gì? (2)

451 44 15
                                    

Sau khi trở về nhà với Tiểu Pai, Bá Viễn bắt đầu lo lắng vì mớ công việc đột nhiên ập lên đầu anh. Công ty ký hợp đồng không lớn, anh chỉ có danh phận là thực tập sinh, dù đã bắt đầu lên sân khấu nhưng dù sao thì anh ấy cũng chưa ra mắt để mà có thể than thở thêm gì cả, được theo đuổi ước mơ đã là một điều hiếm ai có thể làm được rồi.

Vấn đề tiếp theo lại liên quan đến thằng bé vừa vào nhà của anh, nó sẽ ngủ ở đâu? Như nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Bá Viễn, em mẫn cảm chủ động kéo tay áo, "Anh à, em ra ở khách sạn ... Em có tiền." Em nuốt nốt miệng cơm rồi đưa đôi mắt cún con nhìn anh, lúi húi lấy ra cái ví trong túi, bên trong có tầm vài nghìn tệ.

"Không được!" Bá Viễn nhìn vẻ mặt của đứa trẻ, tâm lại hoá lo lắng rồi từ chối yêu cầu mà không hề suy nghĩ thêm. Nếu đưa một đứa trẻ 12 tuổi vào khách sạn một mình, đừng nói đến lương tâm của anh, xác anh cũng có khi bị mẹ thằng bé xé cho thành trăm mảnh.

Bá Viễn lấy dép đi trong nhà mang lên chân Patrick rồi sờ lên cái đầu với mái tóc bồng bềnh của em, "Không an toàn. Ráng ở chỗ của anh nhé, nó không rộng nhưng sẽ an toàn hơn cho em."

"Dạ vâng." Patrick hiểu rằng người anh họ kia sẵn sàng nhận mình vào nhà mà buông muỗng ra nhẩy cẫng lên trong vui sướng.

Dù sao thì em cũng không muốn ở khách sạn một mình.

Ăn cơm tối xong thì như mọi khi, Bá Viễn sẽ dắt Patrick ra ngoài để dạy cho em cách đi tàu điền ngầm, cách dùng thẻ xe buýt hay thanh toán tiền taxi bằng điện thoại, mong sao sự tấp nập của Thượng Hải không đè bẹp được em. Họ đi qua gần như toàn bộ thành phố rộng lớn, xung quanh là những tòa nhà cao trọc trời và những con phố đông đúc. Em cảm thấy như bị cuốn trôi, như một con cá nhỏ bị thả vào vùng biển mới giờ chỉ muốn trông chờ vào cái bèo duy nhất là Bá Viễn.

Em ngẩng đầu lên cười với anh, nụ cười đầu tiên sau khi đến Trung Quốc cuối cùng cũng đã hiện ra rồi. Đôi mắt cún con của em hơi rũ xuống sáng rực khiến anh bất giác thấy ấm lòng như nhìn thấy một chú chó con vui vẻ vẫy đuôi với mình, trái tim cũng theo đó mà tan chảy. Dắt em đi một vòng rồi thì lại về căn hộ bé xíu, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của em.

Anh nhìn đứa trẻ trước mặt, không nhịn được cúi người xuống nắm lấy bả vai Patrick để trêu chọc, "Điều kiện ở nhà không bằng khách sạn, lại chỉ có một cái giường, làm sao bây giờ nhỉ?"

Patrick hơi nghiêng đầu, cố gắng hiểu những lời của Bá Viễn vừa nói mà mãi một lúc sau, đại não em mới ngậm ra ý nghĩa câu nói ấy "Không sao. Em ngủ trên đất được mà." Sợ Bá Viễn không hiểu được tiếng Trung của mình, em chỉ tay về phía sàn nhà sàn, cười thật ngây ngố

Thiên thần giáng trần rồi sao? Làm sao lại có một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện đến tan chảy tâm can giữa cái chốn Thượng Hải sầm uất, nơi mà đứa trẻ nào cũng lớn lên bằng cách vòi vĩnh như thế?

Bá Viễn cố gắng kiềm chế ham muốn được ôm Patrick vào lòng, muốn nói với em cho dù trời có sập thì người anh này cũng sẽ bảo vệ cho em đến cùng.

"Không cần đâu, em lên ngủ chung giường với anh nhé." Anh véo cái má phúng phính, khen em ngoan rồi cho em vào phòng khách, bật TV cho em xem, vừa hay lại đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng gần đây, "Patrick ở nhà ngoan. Anh đi mua chút đồ."

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ