Genre: Pink, fluff, niên thượng, HE
Author: Chrysalis + zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở。。。
Liệu một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?
Liệu một chút rung động nhỏ nhặt có thể vun vén thành hàng ngàn mảnh tình lộng lẫy?—
Mùa hạ, năm 2022
Vì sao một cơn gió có thể kéo theo hàng ngàn cánh hoa rơi?
Vì sao một câu hát có thể kéo theo tâm trạng người du lãng từ đỉnh cao xuống tận đáy biển?
Vì sao chỉ một cuộc gặp gỡ vô tình, một cái va chạm sơ ý, ta lại định phải buộc dính lấy nhau?Patrick chưa từng cảm thấy may mắn vì điều gì trên đời, càng không tin vào thứ gọi là "duyên". Em luôn cho rằng vạn vật đang xoay chuyển đều theo một quy luật nào đó, cho đến khi anh xuất hiện.
Anh tên Thang Hạo, thích được mọi người gọi là Bá Viễn và vì thế mà em đến tận giờ phút này vẫn cứ quen miệng "anh Viễn ơi". Anh ấy không phải kiểu người nổi bật chói lóa giữa đám đông, nét điển trai cũng chẳng phải là hơn người, nhưng lại mang trong mình một sức hút vô hình. Nhớ ngày xưa, ngay lần đầu tiên gặp nhau, em đã vô thức bị ánh mắt chất chứa triệu vì sao kia cuốn lấy.
Ba năm trôi qua, vật đổi sao dời, chỉ có Bá Viễn là chưa từng thay đổi. Anh ấy vẫn là người đàn ông dịu dàng nhất mà em từng biết, là người có đôi mắt như biết kể chuyện, sự trưởng thành và cảm giác an toàn mà anh mang lại chẳng hề hao hụt. Như cơn gió mát giữa ngày hạ, như cơn nắng ấm giữa ngày đông, như đóa hoa càn rỡ, ngang nhiên giữa cánh đồng bất tận. Cũng như cánh bướm tự do nhất, chiêu diêu giữa đất trời.
Thế nhưng Bá Viễn đối với Patrick, luôn có thứ gì đó gọi là "tuyệt đối".
Nếu ai đó hỏi, trên đời này ai là người cưng chiều Patrick nhất? Liệu còn có thể là ai khác ngoài Bá Viễn?
Tình yêu của anh dành cho em là tuyệt đối, sự nuông chiều ấy cũng luôn là như vậy. Dù vậy, thế gian có khi nào tồn tại "tình yêu vĩnh viễn không mất đi" không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Bất cùng, nó sẽ phai nhạt khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi hoặc không đủ kiên nhẫn.
Ngẩng đầu ngước nhìn bức tường lớn sừng sững một góc trời, dòng ký ức khi xưa ồ ào kéo đến như bão lũ. Hình ảnh ngày đầu như theo cơn gió mà vụt qua tâm trí của chàng trai đã bước qua tuổi thiếu niên một đoạn không xa.
Mùa hạ, năm 2019
Đó là mùa hè đáng nhớ nhất đời Patrick và Bá Viễn, là khoảnh khắc cả hai tìm được một nửa mảnh vỡ trái tim mà mình còn khuyết.
Trier, nơi mà Patrick luôn mong muốn được đặt chân đến dù chỉ một lần, ngay từ khi em còn là một đứa trẻ chưa đủ tự lập, ngay từ khi em vừa chỉ mới đủ để nhận thức được vẻ đẹp của một thành phố vô biên.
Người ta nói, Trier là một thành phố độc lập có nhiều khung cảnh hùng vĩ, vô thực. Ngày đó khi còn ở Đức, mong muốn này mãi chẳng thành thật, đến khi em trở về Thái, cứ ngỡ rằng giấc mộng chiêm ngưỡng bức họa rực rỡ do mẹ thiên nhiên chắp bút này đã thật xa vời nay lại một tay em thực hiện. Patrick đã làm được, đã đến được nơi mà con tim cậu luôn một lòng hướng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có em
FanfictionTuyển tập các fic mình trans/sáng tác của Hoa Hạo Nguyệt Viễn. Đa phần là các đoản văn và oneshot mình nhặt được trên Lofter, Weibo, Douban, v.v hoặc tự viết dựa trên những thứ xung quanh hai anh em / / Bản quyền thuộc về wen_zexi và các tác giả ng...