Không thể chạm đến (2)

331 32 2
                                    

Sáng hôm sau Bá Viễn tỉnh dậy trước, cảm thấy có gì nặng nặng đè trên ngực mình, ngẩng đầu thấy Doãn Hạo Vũ ngủ không ngoan, nguyên cánh tay đang đặt trên ngực anh. Anh nhẹ nhàng tìm cách xuống giường, nhưng chẳng khác nào bị bắt cóc, cố gắng thoát gọng kìm không thành đành thở phì phò dựa đầu vào thành giường, nhìn di động phát hiện mới 7 giờ, thở dài bắt đầu trả lời 99+ tin nhắn Wechat của người đại diện. Sau một hồi giải thích cam đoan hai người sẽ không lau súng cướp cò, người đại diện rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng anh ta lại lèm bèm sợ Bá Viễn cả đêm ngủ không ngon làm anh cảm thấy áy náy, thế là chuyển khoản 666 tệ cho anh ta xem như chuộc lỗi.

Bởi vì chân bị thương phải nghỉ ngơi gần nửa tháng, cũng có thể xem như là may mắn. Bá Viễn cảm thấy vui vẻ, anh cũng không thắc mắc lịch trình sẽ bị trì hoãn bao lâu vì chuyện này, nhóm nhạc đã là sự nghiệp lớn nhất của anh rồi.

Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại thấy Bá Viễn thảnh thơi lướt Hotsearch Weibo, xem mấy cái video ngắn cười há há không dứt, Doãn Hạo Vũ chống đầu dậy nửa nằm nửa ngồi gọi Bá Viễn, minh tinh, thế là bị Bá Viễn lấy gối chụp lên mặt bảo né xa một chút.

Bá Viễn nghiêm túc đứng lên, Doãn Hạo Vũ, sao em lại không nhận vai phim truyền hình. Doãn Hạo Vũ vươn vai rời giường, ném bộ quần áo thay ra hôm qua vào máy giặt, trả lời rằng tài nguyên bị chặn giữa chừng, chuyện này thường xảy ra mà.
Bá Viễn gật đầu ý đã hiểu rồi, dù sao tài nguyên tống nghệ lần này của anh cũng là được đền bù sau khi bị nẫng tay trên một tài nguyên khác.

Doãn Hạo Vũ rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm lấy một cái khăn mặt đưa cho Bá Viễn, anh giãy dụa nói anh cũng không bị liệt, cần gì đối xử với anh như vậy. Doãn Hạo Vũ dừng lại hỏi, anh à, anh có muốn nghe sự thật không, Bá Viễn không có thời gian nghĩ xong câu này có ý gì, anh vùi mặt vào khăn đáp tất nhiên là có.

Doãn Hạo Vũ nói, vì em muốn bắt đầu lại với anh.

Thời điểm ra mắt Doãn Hạo Vũ mới 17, Bá Viễn thì đã qua sinh nhật thứ 28 được hai tháng, mỗi một ngày trôi qua cộng thêm vị trí đứng một trái một phải, tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên cũng coi như được dự kiến rồi. Danh chính ngôn thuận yêu nhau cũng hai năm, mệt mỏi quanh co cũng từng trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh, thời điểm chia tay cũng không diễn đau khổ vì tình hay gì, chỉ nắm tay chúc mọi sự thuận lợi, chia tay êm đềm hẹn gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.

Ở tòa nhà B từng có một cuộc trò chuyện đêm, Lâm Mặc giả vờ thần bí nhấp một ngụm bia hỏi ai là người bạc tình nhất trong nhóm. Châu Kha Vũ được bình chọn đầu tiên, vì cậu ấy có khuôn mặt giống Aquaman, dù Trương Gia Nguyên đã đập gối cực lực phản đối nói Kha Vũ mãi mãi tình sâu ai không biết đừng nói bừa, nhưng Lâm Mặc một tay ngăn lại nói chưa từng cùng cậu ấy yêu đương nên lấy kết quả theo mọi người bình chọn cậu không chịu cũng buộc phải chịu. Bá Viễn là người được bình chọn thứ hai, lý do bởi vì anh đối xử với ai cũng quá tốt nên lại thành không đặc biệt tốt với ai cả. Doãn Hạo Vũ uống hơi nhiều cảm thấy não như nhũn ra, cậu cảm thấy nếu thiếu mình cũng không sao, Bá Viễn chỉ xem cậu như một người em trai bình thường.

Tàn cuộc, Doãn Hạo Vũ nắm góc áo Bá Viễn quay về phòng ngủ, nằm trên giường rồi hai người rối rắm không ai ngủ được, bắt đầu trò chuyện tiếp chủ đề vừa nãy. Bá Viễn hỏi Hạo Vũ em có biết tôi sẽ chọn gì không, tôi sẽ chọn tương lai của em.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ