Author: zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở
Genre: Violence se/x, niên hạSinh viên kiêm nhân viên Patrick x Quản lý Bá Viễn
。。。
Trong một góc phố nhỏ xinh đẹp, nơi mà dường như đã bị cuộc sống vội vàng bỏ quên, tiếng chim khẽ vang nhẹ bên tai, mùi ngọt của trà sữa nhè nhẹ bay tỏa khắp không gian. Những màu sắc tươi tắn khẽ lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách, tưởng chừng nơi đây sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng đằng xa xa nơi mùi bánh kẹo quyện một hơi ngọt ngào với mùi trà tươi khiến khó ai cưỡng lại nổi bước chân mà chạy tới. Mặc cho ở vị thế khó khăn đến lạ, ở giữa một khu phố bị bỏ quên bởi thời gian, lại có một quán trà sữa tựa như có ma thuật, thu hút đông đảo khách hàng tới săn lùng.
Trước quầy pha chế, là bánh, là kẹo, là những hộp quà theo mùa xinh xắn và còn là hàng dài những thiếu nữ, chiếu ánh mắt lấp lánh và trong veo như trời thu hướng tới chàng nhân viên đang tấp nập nhận order. Bảo quán đông do trà sữa ngon là không sai nhưng thứ hút khách hàng hơn cả lại là chàng trai đang nhấc nhẹ chiếc mũ lưỡi trai với nụ cười sáng chói như ánh mặt trời phủ lên không gian mật ngọt, cứ thế vô tình làm bao trái tim của các thiếu niên, thiếu nữ loạn nhịp.
Mái tóc đen gọn gàng khẽ che đi một phần gương mặt trái xoan, đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ của trời quang, cơ thể cao lớn linh hoạt di chuyển từ bên này qua bên kia, mỗi một nhịp, mỗi một cử chỉ lại khiến trái tim người ta phải rung động. Mùi hương ngọt ngào của vanilla bay nhè nhẹ trong không khí hòa với hương trà nhài, điêu tạc lên một viễn cảnh quá đỗi mềm mại. Con ngõ nhỏ ngày ngày, ngập ngụa bởi dàn xe, kẻ tới người đi, tiếp đuôi nhau chỉ để được diện kiến Patrick, chàng hoàng tử đã gây bao thương nhớ.
Tiếng chuông khẽ reo lên bên tai đệm chút âm thanh vui vẻ vào không gian tấp nập, Patrick lặng lẽ lách mình qua dòng người đông đúc để đi vào khu vực phòng cho nhân viên, tiếng chuông kia cũng chính là báo hiệu, tan ca rồi. Buông ra một tiếng thở dài, Patrick đưa ngón tay cởi chiếc cúc áo cài nơi cổ họng đã từ lúc nào đẫm mồ hôi. Cậu tháo mũ xuống, cẩn thận đặt trên mặt bàn, thả mình xuống chiếc ghế gần đó rồi lật điện thoại ra. Một mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cánh mũi làm Patrick vội giật mình quay người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt mệt mỏi và ưu phiền hoàn toàn biến mất chỉ để lại sự vui mừng. Cậu cười lớn, vội kéo ghế đứng dậy, ném cơ thể mình quàng lấy người trước mắt, bật lên nụ cười tươi tắn rạng rỡ như anh đào vào xuân.
''Anh!!''
''Vất vả rồi Paipai.''
Patrick cười vui vẻ, hai tay vẫn ghì chặt lấy người đàn ông kia làm anh ta phải khẽ bật cười, vòng tay ôm lại cậu. Thanh âm trầm ấm tựa mật ngọt, cảm giác như chỉ cần nghe giọng anh, nhìn gương mặt anh mỉm cười cũng làm trái tim cậu trai trẻ vang từng nhịp liên hồi. Patrick vui vẻ dụi mặt vào vai anh, để cho mùi hương trên cơ thể kia cuốn chặt lấy khoang phổi, rồi mân mê mái tóc của anh.
''Em nhớ anh lắm đó, Bá Viễn!'' Patrick lẩm bẩm nơi cuống họng, chỉ vừa đủ để âm thanh truyền tới tai anh, làm Bá Viễn khẽ mỉm cười, đưa bàn tay lên chậm rãi xoa đầu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có em
FanfictionTuyển tập các fic mình trans/sáng tác của Hoa Hạo Nguyệt Viễn. Đa phần là các đoản văn và oneshot mình nhặt được trên Lofter, Weibo, Douban, v.v hoặc tự viết dựa trên những thứ xung quanh hai anh em / / Bản quyền thuộc về wen_zexi và các tác giả ng...