Nếu hoa hồng nở trên tuyết trắng (3)

231 31 4
                                    

09.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy kể từ khi tái hợp, cậu dần mơ hồ cảm thấy Bá Viễn không phải là người vô địch như cậu nghĩ trước đây, anh có thể được tin tưởng vì đức tính dịu dàng, bản tính tốt bụng, tuy nhiên anh đối với người khác cũng dễ mềm lòng, chỉ là những thứ mong manh đấy anh giữ làm bí mật thường cho riêng mình.

Hạo Vũ thông qua bọn trẻ còn biết được rằng con thỏ nhỏ đã chết trong những ngày cậu không có trên thuyền. Bá Viễn đã rơi nước mắt, đó là lần đầu tiên anh ấy khóc trong ký ức của bọn trẻ. Anh không khóc thành tiếng, thậm chí không phát ra âm thanh mà chỉ sững sờ nhìn con thỏ bất động, rồi vén tóc lên lau khô nước mắt bằng tay áo. Cuối cùng, anh ấy nói với lũ trẻ rằng con thỏ nhỏ đi thuyền mệt và muốn đi chơi chỗ khác.

Cậu còn biết được rằng kể từ ngày cậu rời đi, anh thường xuyên gặp ác mộng vào lúc nửa đêm, bọn trẻ còn thỉnh thoảng nghe thấy anh mơ hồ gọi tên Doãn Hạo Vũ, nước mắt còn vô thức chảy.

Trái tim của Hạo Vũ bỗng trống rỗng trong giây phút sau khi nghe được tin này. Trong những ngày xa cách vừa qua, Bá Viễn đã trải qua thời gian dày vò tâm trạng như vậy sao? Cậu còn có thể đem anh ra dựa dẫm mãi không? Giữa những cơn ác mộng kinh hoàng của anh, hay bất cứ khoảnh khắc đau khổ nào, anh đã bất lực lắm sao?

Nghĩ như vậy, cậu nhìn Bá Viễn một hồi lâu, anh điềm tĩnh và nhẹ nhàng, đôi mắt sáng khi anh nói và cười, như thể anh không có bí mật gì nặng lòng. Cho đến một đêm, cậu nghe thấy giọng nói của Bá Viễn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu quay lại nhìn anh, chắc hẳn Bá Viễn lại đang gặp ác mộng. Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ của cabin, đôi chân mày cau lại, trán lấm tấm mồ hôi.

"Bá Viễn, Bá Viễn, dậy đi." Hạo Vũ nhẹ nhàng lắc lắc vai anh. Anh hơi run lên, và mở to mắt nhìn cậu trong sự ngạc nhiên. Lồng ngực anh hơi hẫng lên, anh được Hạo Vũ đỡ dậy. Mặt anh ửng đỏ, bầu không khí bỗng nóng bừng bừng

"Patrick ..." Qua ánh trăng, cậu nhìn rõ người con trai trước mặt, nét đẹp nao lòng người của anh khiến cậu im lặng hằn một lúc.

"Anh gặp ác mộng sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi, giọng nói hơi kích động.

Bá Viễn ậm ừ một tiếng rồi thì thầm: "Không sao, ngủ đi."

Ánh trăng để lại trước mắt cậu một tia sáng như sóng bạc ẩn trên gương mặt anh, mái tóc đen của như được mạ một lớp bạc, bờ mi hờ hững như gạc cánh ve sầu giữa lúc giao mùa khi bướm bay đi, chim cũng không còn đậu nữa.

Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh, trân quý như bảo bối.

Trong không khí lạnh lẽo cô đơn, cơ thể cậu như một ngọn lửa thuần khiết ôm lấy thân thể anh. Cậu ôm sát người anh như cách ánh trăng bên ngoài hoà ôm đại dương, tựa vào nhau gần gũi, ấm áp. Như để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Hạo Vũ cúi mặt xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh, hơi thở đan xen và cháy bỏng, nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt.

Cậu dường như đã dành cả cuộc đời mình cho nụ hôn nhỏ này. Sau khi tỉnh táo trở lại đầu óc, anh đối diện với đôi mắt ướt át của Bá Viễn

Bá Viễn mỉm cười, tay vòng sang hôm lấy eo cậu, "Em ngủ đi." Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, vui vẻ ừ một tiếng rồi nhắm mắt

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ