Genre: Hơi OOC
Author: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nởFic được lấy cảm hứng từ buổi concert ngày 17/10 của INTO1
。。。
Doãn Hạo Vũ bực dọc ném balo lên ghế bên cạnh trên xe, hôm nay em tuyệt đối không muốn ai đó ngồi cạnh mình. Còn về lý do vì sao thì cả nhóm đều biết, riêng cái người bị dỗi thì không.
"Paipai, lấy túi ra..."
"Hết chỗ rồi!"
Bá Viễn cạn lời, từ lúc quay xong concert đến giờ, người yêu anh còn không thèm nhìn anh lấy một lần, làm anh cứ nghĩ mãi là mình làm gì sai. Ban nãy cũng là anh cõng em rồi, hay vì anh chơi trò chơi dở mà em dỗi anh?
"Thế anh ngồi cạnh Nguyên Nhi..."
"Ai cho phép anh?"
Liêm sỉ của Patrick Doãn Hạo Vũ còn không? Chắc chắn là không. Giận thì giận chứ sao em để người yêu em ngồi cạnh bạn thân em được. Ôm lấy cái balo nhỏ, vẻ mặt phụng phịu vẫn hiện rõ trên mặt em, ánh mắt bất mãn hướng ra những khung cảnh đang dần lướt qua mắt.
Cả một chuyến đi, trong đầu anh đầy ắp những câu hỏi vì sao, chúng như những con ký sinh trùng đang dần gặm nhấm lấy tư tưởng, suy nghĩ và đại não anh. Anh im lặng cả một chuyến đi khiến em một bên vừa muốn ôm anh nhõng nhẽo nhưng lại phải ôm cục tức từ chỗ làm về đến nhà. Em không nói, anh không rành, cả hai cứ như thế như bị một quả bóng bao lấy, mặc kệ những náo nhiệt xung quanh, mặc kệ những bàn tán về buổi concert vừa quay xong.
Anh cố lục lại bộ nhớ, cố gắng nhớ lại xem hôm nay đã làm gì khiến em cáu giận, nhưng tất cả chỉ đều dừng ở con số không tròn trịa, vô nghĩa. Anh chỉ có thể nhớ được hôm nay đứa trẻ của anh đã chuyên nghiệp đến mức nào, đã tiến bộ đến nhường nào. Anh vẫn còn nhớ nụ cười ngây thơ ấy của em khi còn ở Doanh, nhớ cách em cố gắng tập luyện khống chế biểu cảm trên sân khấu, nhớ cách em chăm chỉ tập đi tập lại một động tác. Những nỗ lực của em, anh đều ghi nhớ, đều dùng cả tâm tư để lưu lại, anh muốn ôm lấy em rồi bảo em rằng em đã làm rất tốt rồi.
Bá Viễn cách em mười tuổi, cách em cả một thế hệ, là cả sự khác biệt của một cách sống, cách giao lưu, anh cách em cả một thế hệ, cả một chặng đường về tư tưởng và suy nghĩ. Anh đã vốn không thể hiểu được đám trẻ của bọn em khi yêu thì dễ hờn, dễ ghen đến nhường nào nhưng anh luôn cố gắng, luôn muốn bản thân vì em mà từ từ tìm hiểu xem đám trẻ tầm tuổi em sẽ làm gì khi yêu. Ấy vậy, anh vẫn không thể hiểu được tại sao người yêu nhỏ của anh hôm nay lại giận anh.
Yêu anh, một đứa trẻ như em cũng muốn bản thân mau vì người kia mà trưởng thành. Em thương anh, thương cách anh luôn thầm lặng chăm sóc mọi người, thương cách anh lén bỏ vào túi em một chai nước chanh gừng rồi lặng lẽ dặn em uống. Em luôn muốn bản thân lớn thật nhanh, lớn đến cái tuổi khi em có thể đường đường chính chính chịu trách nhiệm với tình yêu này, chịu trách nhiệm với anh. Nhưng hôm nay, em lại trẻ con, lại để bản thân vì một chuyện cỏn con mà dỗi anh người yêu.
Cuối cùng cũng về đến nhà, em mau chóng dọn dẹp đồ đạc, mặc kề ánh mắt với đầy sự thắc mắc của anh. Em vào phòng, cố gắng tắm rửa thật nhanh để đi ngủ, ít ra thì nếu ngủ đi thì em có lẽ sẽ quên được cái cảm giác khó chịu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có em
FanfictionTuyển tập các fic mình trans/sáng tác của Hoa Hạo Nguyệt Viễn. Đa phần là các đoản văn và oneshot mình nhặt được trên Lofter, Weibo, Douban, v.v hoặc tự viết dựa trên những thứ xung quanh hai anh em / / Bản quyền thuộc về wen_zexi và các tác giả ng...