Đợi

322 34 0
                                    

Genre: Tai nạn, OE, ngọt sủng, thanh xuân
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

。。。

Bá Viễn tản bộ dọc theo sườn đồi, từng tiếng thở dài cứ nối tiếp nhau rời bờ môi ấy theo sau là từng ngụm khói trắng xóa, Tokyo cuối năm lạnh thật. Đã gần hai năm rồi nhưng sao anh vẫn chưa quen được vậy?

Những cánh hoa đào màu hồng phấn khẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường thô ráp, môi anh bất giác nhoẻn cười, ngây ngô mà thơ dại nhìn những cánh hoa ấy. Thanh xuân của anh cũng giống anh đào, cũng từng nở rộ rất xinh đẹp trên những tán cây. Nhưng rồi cũng như bao loài hoa khác, anh đào phải nhường chỗ cho những búp hoa mới sau xuân, đau thương rời khỏi cành.

Bỗng chốc ký ức về em ùa về trong tâm trí anh, một thoáng đau lại ập đến trái tim yếu ớt, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Anh nhớ Doãn Hạo Vũ của anh. Nhớ đến mức hằng đêm nụ cười của em hiện về trong giấc mơ, cái ôm của em cũng khiến anh day dứt. Anh đôi khi vẫn theo thói quen mà gọi tên em, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng vọng lại của chính nỗi đau ấy và một sự im lặng đến đơn độc. Mỗi lần thấy anh đào, anh nhớ đến cái cách em phủi nhẹ những cánh hoa rồi khẽ tựa đầu vào vai anh, nhớ cái cách em lén hôn lên má, nhẹ nhàng như cách anh đào hôn lên nền đất.

Anh đứng đấy, yên chân như một bức tượng cô đơn giữa dòng người tấp nập, giữa cuộc sống này, anh bất chợt nhận ra duy nhất mỗi em là nhìn thấy anh, duy nhất mỗi em đã chịu ôm anh vào lòng và duy nhất chỉ có em đã chịu bỏ qua tất cả để yêu một người như anh.

Người người qua lại, không một ánh mắt dành cho anh, như rằng anh chỉ là hư vô, là một cái bóng còn sót lại trong một tập người số lẻ. Nước mắt anh rơi, từng giọt từng giọt như những viên pha lê quý, tinh khiết như kim cương, nhưng lại mặn mà vị đau thương đến tột cùng.

Khoảng thời gian này năm đó, tay anh siết chặt tay Hạo Vũ, những ngón tay đan chặt vào nhau không muốn rời, năm đầu tiên của anh ở đất Nhật xa lạ thật sự không cô đơn, đổi lại còn rất bình yên. Em cùng anh vượt qua thị phi , bất chấp tất cả để yêu anh, bỏ mặt bao sự dèm pha rồi miệng lưỡi thiên hạ đề ôm lấy anh, tình yêu của Hạo Vũ dành cho Bá Viễn thuần khiết như suối nguồn đầu xuân.

Anh vốn là người Trung, đang theo học tại một ngôi trường bậc nhất Nhật Bản, trong một đêm mùa đông giá lạnh, tại quán ăn gần trường, đã va vào ánh mắt một du học sinh có hai dòng máu, Thái-Đức. Nét đẹp lai Tây của em giữa một chốn chỉ toàn người Châu Á với nhau lại trở nên rất nổi bật, khiến ai gặp cũng mến, ai nhìn cũng có thể si tình. Một trong số đông ấy có anh. Ấy vậy mà anh cũng chả hiểu anh đã dùng may mắn của bao năm để đổi lấy sự si tình từ em. Cũng vì cảm nhận được sự may mắn ấy mà anh lại tự hứa sẽ chỉ yêu mình Hạo Vũ, sẽ chỉ nhìn mỗi mình em, và sẽ bảo vệ em đến sức cạn lực kiệt.

Cũng là một buổi chiều gần cuối đông, ở tại quán cafe nho nhỏ giữa Tokyo tấp, Hạo Vũ và anh đang nhâm nhi hai cốc mocha nóng hổi, hơi nóng từ Mocha đi kèm mùi hương cafe nhẹ nhàng nâng niu khứu giác cả hai khiến khoái chí mỉm cười.

Yên bình và ấm áp

"Anh Bá Viễn này, chút nữa bọn mình đi dạo được không?" Hạo Vũ húp một ngụm Mocha, vị đắng của cà phê đi kèm chút hương ngọt của sô cô la đọng lại ngay cuối lưỡi, hâm nóng cuống họng em giữa trời đông.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn ] Có anh, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ