chương 28.

1K 111 7
                                    

Gun cho tiền vào máy bán cafe tự động ở gần căn tin bệnh viện, lấy ra một cốc cafe còn nghi ngút khói, cậu đứng tựa vào bức tường gần đó nhìn ra cửa sổ lớn, từ đây nhìn ra sẽ thấy được đồng hồ của một trung tâm thương mại.

Bây giờ đã quá nửa đêm.

Gun hớp một ngụm cafe, cái đắng ngét từ ly espresso chạm vào đầu lưỡi khiến nó tê rần, Gun không quen uống loại cafe này, nhưng đêm nay cậu cần tỉnh táo, vì Ying vẫn chưa tỉnh lại.

Lại là bệnh viện.

Dòng người hối hả vào buổi sáng, sự tĩnh lặng của buổi tối, tất cả cậu đều đã được trải nghiệm qua, Gun ghét cái không khí sặc mùi thuốc khử trùng này, ghét luôn những tiếng than khóc của những người ngồi trước cửa phòng cấp cứu, từ lúc Off xuất viện, Gun đã thề sẽ không đến bệnh viện một lần nào nữa.

Cậu nhìn xuống cánh tay trái được băng bó cẩn thận, may là chỉ bị thương nhẹ, nhưng Ying thì không được may mắn như thế, con bé phải phẫu thuật để lấy mẩu đạn ra khỏi vết thương, tuy bác sĩ nói đã qua được cơn nguy kịch nhưng đến bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh dậy.

Bước ngang qua một dãy phòng để đến thang máy, Gun bấm nút tầng 8, giờ này cũng chỉ có mình cậu đi thang máy, Gun nhớ ở bệnh viện chỗ Off từng chữa trị thang máy chỉ mở đến mười giờ, nên mỗi lần Gun đến thăm Off rồi ra về muộn, đều phải đi thang bộ.

Chẳng biết Off đang làm gì, lúc chiều cậu nghe nói ở nhà cũng xảy ra chuyện, nếu không phải vì Ying bị thương nặng, Gun đã chạy như bay về nhà rồi.

Thang máy kêu 'ting' một cái, rồi mở cửa ở tầng 8.

Gun bước thật nhanh đến phòng của Ying, bên ngoài cửa có hai vệ sĩ đang đứng canh gác. Cậu mở cửa, Ying đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, mắt đỏ hoe ngập nước.

"Anh ấy chết thật rồi, tất cả là tại em, vì em muốn anh ấy đi cùng nên anh ấy mới... tất cả là tại em.."- Ying nhìn thấy Gun, con bé lại òa khóc một lần nữa.

"Không phải lỗi của em mà, không sao đâu, nín đi, không phải lỗi của em đâu, em đã làm tất cả những gì có thể rồi." - Gun kéo Ying tựa vào lòng mình, xoa tóc, vỗ về đến khi Ying bình tĩnh lại hẳn.

Ying ngồi trên giường, từng tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi ngưng hẳn, con bé tựa cằm lên đầu gối, nhìn vào hư vô.

"Anh biết không, anh ấy, John sắp kết hôn, anh ấy cùng bạn trai sẽ đến Iceland để kết hôn, rồi họ sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở đó, cùng nhau ngắm cực quang. Bạn trai của anh ấy, Ethan, là một nhà khoa học thiên tài làm việc ở phòng thí nghiệm của tổ chức. Ethan là người Anh, anh ấy là trẻ mồ côi, em vẫn nhớ cái lần đầu tiên John gặp anh ấy trong một dự án, anh ấy đã hoàn toàn bị Ethan làm đổ gục. Em vẫn còn nhớ những lá thư, những món quà, những tin nhắn John hỏi em làm sao để tán tỉnh một chàng trai..."

Nói đến đây, Ying đột nhiên ngưng bặt, một thoáng lo sợ ẩn hiện trên mắt con bé, nó che miệng lại, ngăn âm thanh nức nở phát ra thành tiếng.

"Em thật không muốn tưởng tượng Ethan sẽ đau đớn như thế nào, trên đường đến gặp mọi người, John nói với em nếu được thì mời mọi người đến lễ cưới của anh ấy, anh ấy nói Ethan rất thích xem phim do anh đóng, anh ấy nói Ethan sẽ rất vui.."

| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ