chương 37

278 28 4
                                    

Gun đem chuyện Raf kể cho mình nói cho Ying nghe, thoạt đầu con bé có vẻ không tin, nhưng con gái mà, giác quan thứ sáu với cái bệnh suy nghĩ nhiều khiến nó cứ đi tò tò đằng sau Ethan nguyên một ngày, từ ngoài vườn lên đến bếp, từ phòng ngủ ra phòng khách, cứ chỗ nào Ethan đặt chân đến đều có bóng dáng con bé đi theo sau. 

"Em thôi đi có được không?"- Rốt cuộc thì dây thần kinh nhẫn nhịn của Ethan cũng đã đạt đến giới hạn. 

Anh nhìn chằm chằm vào cái đứa con gái cứ đi theo đằng sau đến phát phiền, Gun thấy được nét giận dữ ẩn sau cặp kính dày của anh, cậu chưa từng thấy Ethan giận đến mức này. 

"Em đi theo sau thì có làm sao?"- Ying dẩu môi cãi lại, trên tay là cái camera nó mới đặt hàng sáng nay. 

"Off đang sửa xe trong garage, em đi mà làm phiền cậu ta đi, đừng bám theo anh nữa, anh có nhiều việc phải làm lắm."- Ethan đóng sầm cửa, để lại Ying đứng trơ trước cánh cửa, vẻ mặt có vẻ không phục. 

"Đó là cách mà em nói đó hả?"- Gun nói nhỏ, đủ để Ying nghe được khi con bé vừa hạ mình ngồi xuống ghế đối diện cậu. 

"Chứ em còn cách nào đâu, cũng không đi hỏi thẳng anh ấy được. Đầu óc anh ấy nhanh nhạy lắm, sẽ đoán ra được ngay."- Ying gập nắp camera lại rồi lại mở ra, nó cứ lặp đi lặp lại động tác vô nghĩa ấy cho đến khi cả hai nghe được tiếng xe cùng tiếng cãi nhau ngoài sân. 

Hai đứa liếc nhìn nhau rồi thở dài, Tay và New đã đi chợ về rồi. 

"Em mặc cả để làm gì? Cũng là anh trả tiền mà." 

"Nói thì hay lắm, cái áo đấy không đến giá đó đâu, lúc nãy anh mà để em mặc cả thì chúng ta hời rồi còn gì?" 

"Cũng có vài đồng thôi mà, lúc nãy em gây sự chú ý quá đó."

Ngồi trong phòng khách mà Gun cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ càm ràm của New và cả dáng vẻ dù-rất-muốn-cãi-nhưng-lại-không-thể-cãi của Tay, cậu thầm cười trong bụng, thì ra khung cảnh quen thuộc này vẫn còn tồn tại trong cuộc sống rối rắm của cậu. 

Cậu quay sang nhìn Ying nằm dài trên ghế sofa, tua đi tua lại đoạn video công sức sáng giờ đi theo sau Ethan mọi nơi, mắt nó nheo lại, tay run run vì mỏi, Gun sợ là chỉ một lát nữa thôi con bé sẽ tự làm đau mình vì cái camera rơi trúng mặt. 

"Hôm nay tới lượt New với Gun nấu bữa tối đó, mau vào chuẩn bị đi."- New đi ngang qua phòng khách, gõ vào vai của Gun. 

"Ừm."- Cậu chậm rãi đứng lên, tay chân chẳng còn tí sức lực nào sau một buổi nhổ cỏ nắng nôi ngoài vườn từ sáng đến chiều.

Khi cậu thay đồ rồi đi vào bếp, New đã bày bếp thành một mớ hỗn độn, dù đã quen với cách nấu của New, Gun cũng không bao giờ thôi bất ngờ về khung cảnh bừa bộn đó. 

Dù vậy, món ăn mà New nấu rất gọn gàng khi bày ra dĩa, vì New là người đi chợ nên Gun cũng chẳng nấu được gì nhiều, chỉ đứng thái ít rau củ, rồi rửa đống bày bừa mà New quẳng vào bồn rửa chén. 

"Cảm ơn Gun."- New nấu xong món cuối cùng cũng là lúc Gun dọn dẹp xong căn bếp. 

"Không có gì."- Gun cười nhẹ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ