chương 16.

3.1K 216 20
                                    

[gun]

Ánh nắng xuyên qua không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng, hằn lên không gian từng vệt bụi quẩn quanh, tôi gối đầu lên tay mình, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say giấc. 

Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều của người kia, không hiểu sao tôi lại thích dáng vẻ này của anh ấy đến lạ thường, tôi xoay người sang, hàng lông mi kia rung nhẹ, tôi bật cười, như trẻ con vậy. 

Tôi di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức anh ấy, sàn phòng lạnh ngắt, gió thoang thoảng từ cánh cửa sổ to rộng cũng không thể át đi mùi thuốc sát trùng khó chịu, tôi nhăn mũi, tôi ghét nhất là mùi này, nó khiến cổ họng tôi  khô rát cùng với vị đăng đắng trên đầu lưỡi, tôi ho khan vài tiếng. Vì tình trạng của anh ấy cũng đã khá khẩm hơn nên máy móc trong phòng đã giảm bớt, chỉ còn lại trơ trọi một giá truyền nước, mấy ngày trước anh ấy đến ăn cũng không thể ăn được, mỗi lần cố gắng ăn vào, lại cảm thấy buồn nôn, mới có mấy tuần mà nhìn anh ấy gầy thấy rõ, chỉ cần nhìn thôi tim tôi cũng đã đau xót lắm rồi. 

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi bắt máy nhanh chóng khi thân ảnh trên giường trở mình.

"Alo?" 

Đầu dây bên kia dần vang lên tiếng cãi vả.

"Alo???" 

Tôi hét lên, bên kia im bặt, thay vào đó là tiếng lầm bầm. 

"Gun?" 

"Tất nhiên là em rồi, hai người gọi cho em cơ mà?"  - Tôi nói với giọng bực dọc. 

"Em đang ở đâu? Hôm nay em có lịch trình mà đúng không?"  - P'Tay nói như hét vào điện thoại, dường như cả hai đang ở đâu đó khá ồn ào, và tôi khá là chắc kèo rằng tiếng cãi vả ban nãy  cũng chẳng phải của họ.

"Vâng, nhưng là buổi chiều, anh đang ở đâu vậy, sao ồn thế?"  

"Anh đang ở trên xe bus, bọn anh đang đi xem cảnh nền cho tập phim sau."  - P'Tay vẫn không ngừng hét vào điện thoại, khiến tôi phải đưa điện thoại ra phía xa. 

"Em đang ở bệnh viện với Papii, anh ấy vẫn còn ngủ." - Tôi đưa mắt sang người trên giường, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. 

"Em đã ở đó cả đêm hả?" - P'Tay hỏi

"Vâng, em lái xe đến lúc khuya, vì quá khuya nên không thể về được."  

"Em chắc chắn rằng em không cố ý đến vào giờ đó đấy chứ?" - Đầu dây bên kia buông giọng bỡn cợt, bên cạnh còn có thanh âm cười rất to lọt vào điện thoại. 

"Vớ vẩn. Em cúp nha."  

"Thôi thôi, anh đùa thôi mà, bọn anh cũng sắp xong việc rồi, cùng đi ăn trưa không?" 

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, chết tiệt, ngủ đến giờ này? 

"Còn Papii?"  

"Có một quán ăn rất được gần bệnh viện đó, chúng ta ăn xong sẽ lên thăm Off sau, chỉ vài phút thôi, anh nghĩ là sẽ không sao đâu."  - P'Tay nói bằng giọng chắc chắn.

Tôi xoa xoa thái dương, thật nhức đầu. 

"Được rồi, xong việc thì gọi nhé."  - Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách cúp máy trước. 

| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ