chương 9.

4.4K 350 44
                                    

[off] 

Tuyệt vời thật, tôi lại ngất xỉu lần nữa, nhưng may mắn là lần này hình như tôi không tỉnh dậy ở phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng. 

Mùi hoa nhài phảng phất giữa không gian, tôi mở mắt, cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ ngay thái dương, đảo mắt xung quanh một lượt mới nhận ra..

Đây là phòng của Gun. 

Khi nhận thức được việc bản thân đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà người ta, bây giờ lại nằm trên giường người ta đánh một giấc dài, tim tôi lại đánh trống liên hồi. 

Nhưng quan trọng là chủ nhân của căn phòng lại không có ở đây. 

Tôi bước xuống giường, sàn phòng thật ấm áp, lúc trước vì thói quen không bao giờ mang dép đi trong nhà của em ấy nên tôi đã bảo em ấy dùng sàn sưởi ấm, mỗi buổi sáng khi bước chân xuống sàn sẽ không bị lạnh nữa, sẽ không vì chút lạnh lẽo buổi sáng ấy mà khó chịu cả một ngày trời. 

"Sao Papii không nằm nghỉ đi?" 

Tôi nhìn theo nơi phát ra giọng nói ấy, Gun đang nấu ăn trong bếp, cái nồi nhỏ hình con gấu trên bếp đang sôi lên khói bốc nghi ngút, mùi thơm cũng từ đó mà lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. 

Cảnh tượng yên bình đến mức có thể nghe thấy từng âm thanh của vạn vật xung quanh. 

"Dậy rồi thì Papii ngồi xuống bàn ăn đi, em sắp nấu xong rồi." 

"Có cần anh giúp không?" 

"Không đâu, mau ngồi xuống đi." 

Gun lại trưng ra dáng vẻ đáng sợ rồi, tôi không còn có thể làm gì hơn là ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cuối cùng em ấy cũng nấu xong, đôi tay nhỏ nhắn ấy múc cháo ra tô rồi mang đến cho tôi. 

Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. 

"Ăn một chút đi, em biết Papii không thích ăn cháo, nhưng dạ dày của Papii chưa được khỏe nên thời gian này vẫn  cứ nên ăn cháo đi."

Tôi gật đầu nhìn tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, múc một muỗng lên thổi vài cái rồi cố gắng nuốt xuống. 

"Nhưng anh không biết nấu cháo , vì không thích ăn nên cũng không biết nấu." 

"Có thể mua ở ngoài mà." 

"Nhưng không được ngon, hay là ngày nào Gun cũng nấu cho anh ăn đi." 

Tôi nhìn em ấy xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu muốn chết, tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự muốn chết chìm trong nụ cười ngượng ngùng ấy rồi. 

"Mau ăn đi , nhìn em làm gì, Papii ăn xong thì tự mình dọn dẹp đi nhé, em có việc phải đi rồi." 

"Anh đưa em đi." 

"Không cần đâu, người bệnh thì nên ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì mau chóng về nhà." 

Tôi gật gật đầu, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, nằm bệnh viện một tuần, điện thoại cũng tắt nguồn, công việc cũng từ đó mà tăng lên. 

Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng em ấy. 

"Ăn xong rồi, anh đưa em đi. Đừng từ chối, anh có chuyện muốn nói." 

| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ