Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện.
Vì đã ở đây khá lâu nên vật dụng được đem đến rất nhiều, mất cả một ngày trời mới có thể dọn dẹp xong, cả bọn còn trải lại cả grap giường, trả lại cho phòng bệnh đặc biệt này dáng vẻ trước đây.
Mặc dù có cảm giác bản thân sẽ lưu luyến nơi này, nhưng chắc chắn tôi chẳng mong sẽ quay lại.
"Lâu lắm rồi mới được mặc lại quần áo bình thường đó."
"Dọn dẹp xong rồi, tao mang ra xe trước đây."
"Mày định chở tao đến nhà ở Chiang Mai luôn à ? Được không đó, hôm nay mày không phải đi quay sao?" - Tôi có một ngôi nhà ở Chiang Mai dành riêng cho việc đọc kịch bản, hoặc khi tôi muốn nghỉ ngơi, nơi đó vừa trong lành, vừa thoáng mát, đây là nơi bí mật, lúc trước chỉ có Tay mới biết, vì nó cũng ở Chiang Mai, nhưng sau này khi chúng tôi quen được Gun và New, thì lại có thêm hai người nữa biết đến chỗ này.
Nơi đó trở thành căn cứ bí mật của bọn tôi.
"Được mà, có phải chở một mình mày đâu, Gun với New cũng muốn đến đó nữa, mà cũng không phải tao chở, mày quên rồi à, tao không có bằng lái."
Xém tí nữa tôi quên mất, thằng bạn thân của tôi thi bằng lái tận ba lần nhưng chẳng lần nào đậu, nó cũng không lái xe, tài xế của nó là New hoặc là tôi. Nhưng lúc tôi bị tai nạn, nghe Gun kể lại, nó đã bất chấp cả luật lệ của bản thân, lái xe với tốc độ cao để đến đây.
Cuộc đời này, chỉ mong có một đứa bạn thân như vậy thôi.
"Vậy New sẽ lái xe hả?" - Tôi quay sang hỏi.
"Gun sẽ thay phiên em, bọn em sẽ chở hai người đến nơi đến chốn, đừng lo, em là tài xế của Tay mấy năm rồi."
"Anh đã tạm biệt Punn chưa, chắc thằng bé buồn lắm, nó chẳng quen ai cả." - Gun bỏ bộ quần áo cuối cùng vào tủ, rồi nói với tôi.
Gun hình như rất thích thằng bé, suy cho cùng thằng bé giúp chúng tôi rất nhiều dù mỗi tuần đều vật lộn với việc hóa trị, nghe Ying nói, mỗi lần như vậy Punn thường nói mớ trong lúc ngủ rằng thằng bé mong được chết đi.
"Vậy là hôm nay anh ra viện à?"
Tôi xoay người về hướng giọng nói được phát ra, thì thấy Punn đang đứng trước cửa, mỗi lần nhìn thấy Punn, dù cho mỗi ngày tôi đều thấy nó đi ngang qua phòng, thì tôi vẫn thấy nó gầy hơn một chút.
"Ừ, có gì anh sẽ liên lạc với mày sau, mày cũng phải mau chóng khỏe lại đó, hẹn gặp lại ở một nơi khác, nhất định phải là nơi khác đó." - Tôi pha trò cười đùa một chút trong giọng nói của mình.
Punn gật đầu, cố rặn nụ cười trên khuôn miệng méo mó, tôi ngước nhìn Ying, không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng Ying hình như vừa lặng lẽ lau nước mắt.
"Anh có thể cho bọn tôi biết anh sẽ ở đâu trong thời gian này không? Chúng tôi sẽ cử người đến đó thăm dò, vì rất có thể Prae cũng sẽ đến đó." - Ying nói với tôi.
Tôi lưỡng lự, nơi này như tôi đã nói, đó là nơi chỉ có chúng tôi biết, tôi thật sự không muốn ai biết đến nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.
Fanfiction"Gun , hay là chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới đi." "Mối quan hệ gì Papii?" "Người yêu."