"Ăn trộm, bắt nó lại."- Tiếng hét thất thanh từ một quầy bánh mì ở khu chợ cũ, gã đàn ông la í ới đuổi theo một dáng người nhỏ xíu, chạy nhanh đến nỗi tôi chỉ có thể thấy bóng lưng con bé len lỏi giữa dòng người đông đúc.
Tôi nhìn theo gã đàn ông nọ, gã cầm gậy lăn bột, quất tới tấp vào tấm lưng gầy gò đến mức xương nhô lên rõ rệt sau tấm vải mỏng mà con bé mặc trên người. Dù máu rướm từng mảng trên áo, con bé vẫn ôm khư khư mấy cái bánh vừa trộm được, không hề nhỏ một giọt nước mắt.
Tôi liếc nhìn sang người đàn ông đứng cạnh mình, ngài ấy có vẻ chú ý đến mớ hỗn độn ngoài kia hơn tôi tưởng.
"Cậu có muốn giúp nó không?"- Ngài ấy mở lời, đây là câu đầu tiên tôi nghe được từ lúc tôi lên xe cùng ngài ấy.
Tôi miễn cưỡng lắc đầu, tôi chỉ là lính mới, tôi không biết mình nên gật đầu vì điều gì và lắc đầu vì điều gì.
"Nhưng ta thì có."- Nói rồi ngài ấy bước tới đám đông kia.
Tôi cùng đồng nghiệp tách đám đông sang làm hai, mở đường cho ngài ấy thấy rõ tình hình trước mắt.
Con bé nằm co ro, đau đớn đến run rẩy, trên người nó không có chỗ nào là không có vết thương, ngài ấy ra lệnh cho tôi đỡ con bé dậy, tôi nắm lấy cánh tay gầy gò xương xẩu của nó, phần bắp tay nằm gọn trong bàn tay tôi, tôi nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi sợ chỉ cần mạnh một chút, tay con bé sẽ gãy làm đôi. Tôi đỡ đầu nó đặt lên đùi mình, con bé vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu dần, thoi thóp níu kéo cái cuộc sống khốn nạn này.
Ngài chủ tịch chắn trước mặt hai đứa tôi, ngài ấy nở nụ cười thương nghiệp quen thuộc của mình, nụ cười tôi thường thấy khi ngài không hài lòng với ý kiến của một ai đó.
"Bao nhiêu tiền?"- Ngài mở lời.
Gã chủ quán nhướn mày ra chiều không hiểu lắm, rồi như gã đã cảm nhận được người đứng trước mặt mình là ai, một tay gã xoa đầu, một tay giấu cây gậy đằng sau lưng.
Gã tưởng con bé là người quen của chúng tôi và ngài chủ tịch.
"Ba...ba mươi lăm bath."- Gã lắp bắp bằng cái tông giọng lo lắng, khác xa với âm thanh hung dữ lúc nãy tôi vừa nghe.
Ngài chủ tịch hất đầu, một trong những người đồng nghiệp của tôi đưa cho ông ta một trăm bath, ông ta liền vui vẻ hẳn, không cần quan tâm mình vừa đánh một đứa trẻ suýt chết.
"Không cần giận dữ với hạng người này."- Ngài chủ tịch khụy xuống trước mặt tôi, tôi cảm thấy đầu mình lâng lâng, bên má ấm nóng vì nước mắt, tay tôi nắm chặt lại nhìn theo tên kia bằng ánh mắt căm phẫn.
"Thả lỏng đi, cậu đang làm nó đau đấy. Đem nó tới bệnh viện đi."
Tôi gật đầu, đứa trẻ trong tay tôi cựa mình rồi nhăn nhó vì đau đớn, trông con bé cứ như một con thú hoang, kiệt sức sau buổi truy đuổi của loài ăn thịt. Tôi bế nó lên, ôm nó chặt cứng trong tay, nó làm tôi nhớ đến bản thân mình trước khi tôi khoác lên mình bộ vest, trước khi tôi gặp ngài chủ tịch.
Tôi cũng từng là con thú hoang bị săn đuổi, đó cũng là cách xã hội này vận hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.
Fanfiction"Gun , hay là chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới đi." "Mối quan hệ gì Papii?" "Người yêu."