[off]
Tôi luôn biết cái giá phải trả cho việc này là lớn đến mức nào.
Đó là lý do tôi đứng đợi ở trước cửa nhà em ấy hai ngày liền, đi qua đi lại trước cửa chỉ để có thể đổi lấy một cái nhìn từ phía cửa sổ đang đóng chặt.
Tôi hiện tại đã sức cùng sức kiệt rồi, không thể làm gì được nữa, hôm đó tôi dùng tất cả tâm can mới có thể nói ra được những gì mà bản thân suy nghĩ, rốt cuộc chỉ có mình là nghĩ người ta vẫn còn ở đó trông đợi mình , còn người ta thật sự đã quá mệt mỏi với cuộc đua này rồi.
Trong cuộc đua này, tôi thua rồi, thua thảm hại.
Tôi vượt mặt em ấy cả một chặng đường dài, cuối cùng lại nhìn em ấy thong thả đi đến vạch đích, bỏ tôi trơ trọi ở giữa đường đua.
Cuối cùng thì tên khốn như tôi cũng chẳng nhận được cái đặc ân là có được hạnh phúc.
Đáng đời.
Là hai từ đầu tiên mà Tay đã nói với tôi vào cái hôm mà tôi kể cho nó nghe chuyện mình bị từ chối, nó đánh tôi một cái thật đau vào đầu, để não tôi được lưu thông, nó bảo thế.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi đứng ở dưới cổng nhà em ấy rồi, con mèo hoang dưới nhà cũng quen mặt tôi, nhưng em ấy nhất quyết không chịu nhìn tôi lấy một lần.
Tôi cột đóa hoa hồng tím vào cửa , kèm theo tấm thiệp cùng vài món ăn mà em ấy rất thích, tôi biết những cái này chẳng là gì so với điều tôi đã làm với em ấy, nhưng hiện tại tôi chẳng biết làm gì ngoài những điều này hết.
Này Off, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.
"Off, cái này là lịch trình của Gun, em đem đến cho nó đi."
"Không được đâu ạ, em ấy đang giận em ạ, hay là chị nhờ New đi, New hôm nay không có lịch trình." - Tôi chán nản nằm dài lên bàn, không còn một chút sức sống nào cả.
"Cũng được, nhưng giận dỗi không giải quyết được điều gì đâu, cứ như là em bọc sự giận dỗi trong một cái bao rồi giấu trong người, cái bao càng lớn thì càng giấu càng thấy khó chịu."
"Điều này chị phải nói với em ấy chứ ạ, em ấy là người giận cơ mà."
Chị ấy vỗ vai tôi rồi nói cố lên, chị ơi em cũng muốn cố nhưng cố bằng cách nào đây.
Cứ như hôm nào có chuyện không vui hôm đó trời lại mưa tầm tã, tôi nhìn bức màn trắng bên ngoài cửa sổ công ty mà thở dài, chắc ông trời trêu tôi, hôm nay tôi không lái xe đến.
Tôi loay hoay không biết phải về như thế nào khi cả thế giới này đang quay lưng với tôi, Tay thì từ chối chở tôi về nhà với lý do là sợ sẽ bị nhiễm bệnh ngu ngốc của tôi, New thì tất nhiên đồng ý với người yêu của nó, hai đứa nó vừa nãy còn lái xe chạy ngang qua trêu tức tôi, chị quản lý thì về nhà đón bé cưng của chị ấy hôm nay tan học sớm, tài xế riêng hôm nay cáo bệnh, đến cả taxi cũng từ chối chở tôi trong cái lạnh rét mướt này.
Ngày thường sao không thấy mọi người đoàn kết như vậy ?
Tôi ngồi gục đầu trước cửa công ty , mỗi khi gió thổi mạnh mang theo nước mưa bám vào người , tôi lại thấy bản thân thật thảm hại.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mưa vẫn không ngớt, người cuối cùng của công ty cũng vừa ra về, đèn trên tầng cao nhất cũng đã tắt, chỉ tôi là vẫn còn ngồi ở đây.
Chờ đợi một điều không có thật.
Tôi đứng dậy, lấy áo khoác bọc túi đựng laptop rồi đi về trong khi cơn mưa vẫn còn đang trút nước.
Kể từ sau lần bệnh hôm trước , cơ thể tôi bắt đầu yếu dần, tôi thường không ra ngoài khi trời mưa, nhưng hôm nay chắc sẽ là ngoại lệ, đi dưới mưa thế này cũng không tệ lắm.
Tiếng điện thoại ngày càng lớn , tôi đứng trú mưa ở một cửa hàng đã đóng cửa ở ven đường, mở điện thoại lên, số máy lạ. Tôi tắt máy, chắc là quảng cáo, trời mưa như vậy, thời gian đâu mà nghe bọn họ nói.
Điện thoại cứ liên tục reo trong túi áo, tôi mặc kệ, còn hai ngã tư nữa là đến nhà rồi, băng qua ngã tư thứ nhất, băng qua ngã tư thứ hai, đường về nhà vắng vẻ càng làm tôi cảm thấy cô đơn, chiếc áo khoác bọc túi đựng laptop không còn chỗ nào để mà ướt nữa, gió thổi mang cái lạnh rét mướt bám vào da thịt, trời lạnh làm bước chân tôi gấp gáp hơn, tôi muốn về nhà.
Nhưng mà hôm nay có lẽ tôi không về nhà được đâu.
Tôi đứng chờ tín hiệu đường ở ngã tư thứ hai, nhìn dòng xe qua lại với tốc độ chóng mặt, mặt đường thì trơn , mưa lớn làm mờ kính xe, tôi nghĩ họ cũng giống tôi, muốn thoát khỏi cơn mưa như trút nước này, trở về nhà bên chiếc chăn bông êm ái, mặc kệ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Đèn đường chuyển màu, tôi vội vã cất bước, nhưng đi cùng tôi lại là thứ ánh sáng chói chang của đèn pha ô tô.
Ánh đèn của chiếc xe kia mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng kèn xe inh ỏi, trong phút chốc , tôi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ phía đầu , còn cảm nhận được cả cơ thể đang văng lên không trung rồi rơi xuống như một con búp bê.
Sự ẩm ướt của nước mưa cùng với mùi nhựa đường xộc vào mũi, tôi nghe tiếng mọi người xung quanh , nghe tiếng xương đang vụn vỡ mỗi khi tôi cố gắng cử động, chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi nơi đau đớn phía đầu.
Khi xe cấp cứu vừa đến cũng là lúc tôi nghĩ bản thân mình không xong rồi.
Trong giây phút ấy, tôi lại nghĩ đến Gun, nghĩ đến việc mình sẽ không gặp lại em nữa.
Hình ảnh xung quanh mờ dần, rồi chìm vào bóng tối.
Tôi thấy Gun đang mỉm cười, đang gọi tôi, tôi đưa tay nắm lấy nhưng em tan biến trước khi tôi chạm được.
Mất mát, tội lỗi, đau đớn.
Nhưng là cái chết êm ái.
---------------------------------------------
[GÓC TÂM SỰ]
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CHƯƠNG 10 !!!!!
MỌI NGƯỜI THẤY THẾ NÀO, HÃY CMT CHO MÌNH BIẾT NHÉ !!!
CHUYỆN QUAN TRỌNG ĐÂY
TỐI NAY FIC TAYNEW CHƯƠNG 1 SẼ CHÍNH THỨC RA MẮT MỌI NGƯỜI, ĐỌC XONG OFFGUN THÌ QUA NGAY VỚI TAYNEW NHAAAA !!!!
ĐỪNG QUÊN VOTE VÀ CHỜ ĐỢI CHƯƠNG MỚI.
YÊU MỌI NGƯỜI :>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
| offgun | bắt đầu một mối quan hệ.
Fanfiction"Gun , hay là chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới đi." "Mối quan hệ gì Papii?" "Người yêu."