Hướng dương luôn hướng về Mặt Trời,
Mặt Trời lại bảo vệ Mặt Trăng,
Mặt Trăng quẩn quanh bên Trái Đất,
Bỏ lại Mặt Trời nơi hiu quanh.___...___
Phạm Thiên.
Phạm tức chạm, Thiên tức trời.
Phạm Thiên là nơi tội ác chất chồng lên nhau đến địa ngục cũng phải dè chừng, thiên đàng cũng phải khiếp sợ. Mọi tội ác ở Nhật Bản đều có sự góp mặt của Phạm Thiên.
Nhiều người hỏi rằng họ không sợ kiếp này làm nhiều tôi ác như vậy, kiếp sau sẽ bị quả báo sao?
Họ không sợ. Chỉ cần mọi việc họ làm vì em, dù có chết họ vẫn không sợ. Tại sao ư? Đơn giản thôi, tại họ yêu em. Nó không chỉ đơn thuần là một tình yêu đôi lứa, mà nó là tình yêu theo kiểu tôn thờ, lấy em làm tín ngưỡng, làm thần của họ.Em – Thủ lĩnh của họ. Em xinh đẹp, mạnh mẽ. Em là thiên thần với chiếc cánh được nhuộm màu máu tươi và nỗi buồn. Em ban cho họ hy vọng, sự sống. Vậy nên cả thân xác và linh hồn này, họ nguyện theo em.
Dù cho bên ngoài em vẫn luôn mạnh mẽ, em vẫn luôn bất bại. Nhưng trong mắt họ, em chỉ mãi là một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu đi sự yêu thương. Thử nói xem, nếu bây giờ có một đứa nhỏ gầy xác xơ đứng trước mặt bạn, bạn có thể không yêu thương nó được sao?
Nếu bạn hỏi chẳng lẽ cả Phạm Thiên đều yêu em sao? Thì suy nghĩ của bạn đúng rồi đấy. Từ trên xuống dưới, từ gái đến trai, từ già đến trẻ, tất cả đều yêu em. Ai lại không muốn bảo vệ một người nhỏ nhắn đáng yêu như em chứ.
Nếu em là Mặt Trời, thì họ sẽ nguyện làm hoa Hướng dương luôn hướng về em. Ấy thế mà Trái Đất ngoài kia, cứ luôn sợ một ngày nào đó em sẽ nuốt chửng bọn họ. Thật vô lý mà, rõ ràng là em cho họ sự sống, là em cho họ sự phát triển, là em ban phước cho họ. Vậy mà họ lại sợ em. Phải chăng là do em quá rực rỡ sao?
Nhưng tại sao em lại cứ suốt ngày nghĩ về bọn Mặt Trăng kia thế. Tại sao em cứ âm thầm bảo vệ chúng. Rõ ràng là Mặt Trăng tỏa ra được ánh sáng là nhờ vầng hào quang của Mặt Trời. Nhưng Trái Đất kia lại chỉ thích ngắm Trăng, chả ai thích ngắm Mặt Trời cả.
Mặt Trời bảo vệ Mặt Trăng, cũng bảo vệ luôn Trái Đát, nhưng Mặt Trăng lại chỉ hướng về Trái Đất và Trái Đất cũng sợ hãi Mặt Trời.
Họ ghét chúng lắm! Rõ ràng tương lai chúng được em bảo vệ, thế mà chúng lại dửng dưng không biết gì. Rõ ràng chúng có thể làm em hạnh phúc, chúng có thể làm em cười, nhưng chúng chẳng làm gì cả.
Họ thương em lắm! Nhìn cái cảnh mà ngày nào em cũng nghĩ về chúng đến mức mất ngủ, ngày nào em cũng mơ về một viễn cảnh tương lai em và chúng nó được ở cạnh bên đến mức quên ăn. Thậm chí em còn cắt đi mái tóc vàng nhạt như ánh mặt trời vì em chẳng muốn ai ngoài chúng chạm vào tóc em.
Nhìn em bây giờ xem, cơ thể em gầy gò, quầng mắt thâm đen, thậm chí bất cứ ai nhìn vào sẽ tưởng em là một người bệnh sắp chết. Không ai nghĩ con người u ám như em đã từng là một thiếu niên rực rỡ.
Em đã từng là đóa hồng đen kiều diễm, họ đã từng là mảnh đất màu mỡ mặc em hút lấy chất dinh dưỡng mà phát triển. Nay đất vẫn còn dinh dưỡng, mà tại sao em lại héo tàn rồi.
Đôi mắt em ngày xưa đẹp lắm, nó như chiếc lỗ đen vũ trụ hút lấy mọi ánh nhìn. Mà giờ đây, nó chỉ như một màn tối, chẳng có sự sống, chẳng có linh hồn.
Họ chẳng thể làm gì để cứu rỗi em trở về ngày xưa nữa rồi. Trái tim em giờ đã đóng băng, trừ những thứ có sẵn ở bên trong, thì nó sẽ chẳng tiếp nhận thêm thứ bên ngoài nữa. Nên bây giờ họ chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em, chứ chẳng mong được em đáp lại tình cảm.Họ tự hỏi, con người có thể chờ đợi được bao lâu? Họ tự hỏi, con người phải tuyệt vọng như thế nào mới tìm đến cái chết? Vì họ yêu em, nên họ có thể đợi cả đời. Vì họ có em, nên họ sẽ không bao giờ tuyệt vọng. Nhưng em thì khác.
Sanzu – người theo em lâu nhất đã nói rằng em chờ đợi chúng tận 12 năm, không phải thời gian quá dài, cũng chẳng phải quá ngắn. Nhưng đủ để giết chết người ta trong hy vọng. Họ biết em vẫn luôn hy vọng về một người có thể cứu rỗi mình. Họ biết em vẫn luôn hy vọng về một ngày lại được sánh đôi cùng chúng. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn chẳng làm gì cả.
Chúng vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau dưới ánh Mặt Trời, còn em thì cô đơn một mình trong vũ trụ bao la.Ngày hôm đó, Sanzu bế em về. Chao ôi, sao người em lại dính đầy máu, gương mặt em trắng bệch vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc – là điều họ chưa từng thấy trước đây. Thiên thần của họ đã đi rồi, đi trong hạnh phúc. Chắc hẳn em đã tuyệt vọng lắm mới tìm đến cái chết. Phải rồi, 12 năm chờ đợi với em đã quá mệt mỏi. Nếu là người khác, thì chỉ vài năm thôi sẽ buông bỏ. Nhưng em vẫn tiếp tục chờ, chờ tới lúc em không thể chờ được nữa, em lựa chọn ra đi. Em như một chiếc cây nhỏ trong vườn, héo úa chờ ngày chủ nhân quan tâm đến mình, chờ đến khi mọi thứ còn lại là tro bụi.
Em đi rồi, Phạm Thiên như rắn mất đầu. Nhưng họ sẽ không vì thế mà từ bỏ. Nơi này là một phần ước mơ của em, nên họ sẽ không từ bỏ. Họ sẽ tiễn hết tất cả những kẻ làm em đau khổ, để chúng xuống làm kẻ hầu hạ cho em.
Họ yêu em đến điên rồi. Họ thề, họ sẽ làm cho cả thế giới biết đến em, biết đến Phạm Thiên, kể cả đó có là địa ngục hay thiên đàng đi nữa. Họ chẳng sợ đâu, họ ngang ngược vậy mà....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'
Short StoryTruyện này làm ra chắc để viết pỏn và thanh thuỷ văn :))))