Như đã nói chap này ngược nha mọi ngươi
Truyện là lời hồi ức của Rin nên sẽ dùng ngôi thứ
nhất______ Đọc vui vẻ nha _____
Mùa đông năm nay đột nhiên lạnh hơn mọi năm, đối với người sợ lạnh như tôi thì đây quả là một cực hình. Tuy cơ thể hiện tại rất lạnh, nhưng trái tim tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Nó đã được tôi tự khóa chặt lại trong ngàn lớp băng, về mặt sinh lý thì nó còn đập rất khỏe mạnh nhưng về mặt linh hồn thì nó đã ngưng, nó trở thành một trái tim chết kể từ ngày hôm đó.
Anh trai tôi – Haitani Ran là người tôi đem lòng yêu thương. Đó là cái tình cảm vượt qua tình anh em trên cả tình yêu. Đó là thứ tình cảm tà đạo không nên có. Tôi không quan tâm người ngoài nghĩ thế nào đâu, chả quan tâm ai dị nghị phê phán, nếu có tôi chỉ cần bẻ hết khớp trên người hắn là được.
Nhưng nếu anh biết, anh sẽ nghĩ sao về tôi? Chắc chắn anh sẽ ghê tởm tôi lắm, rồi anh sẽ tránh xa tôi thôi. Tôi không muốn như vậy, tôi chỉ có mình anh thôi, nếu đến anh cũng rời bỏ tôi thì tôi thà chết đi còn hơn.Trong cái thế giới của anh và tôi, vốn dĩ không bao giờ có hai chữ yên bình. Đặc biệt họ đều là hai thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm số một Nhật Bản – Phạm Thiên. Nhưng nếu anh để ý một chút, anh sẽ nhận ra rằng bình yên của tôi là được ở cạnh anh.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ còn một chút hy vọng anh ở cạnh mình. Nhưng tất cả đều là 'nếu'. Hy vọng đã dật tắt ngay lập tức vào ngày hôm đó – cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi.Hôm đó là một ngày đông lạnh, trước đêm Giáng Sinh một tuần. Tôi vẫn quàng chăn và ngồi trong lòng anh như mọi năm. Tôi rất thích những lúc như thế này. Nhưng sao trái tim tôi lại đập mạnh thế này, nó thổn thức từng nhịp khiến tôi thấy bất an lắm. Nhưng tôi không để ý lắm, tại tôi đang được ngồi trong lòng anh mà. Anh vẫn ôm tôi nhưng những lời nói tiếp theo khiến tôi không thể tin được.
Anh nói anh có người yêu rồi. Lời nói của anh như xét đánh ngang tai. Chỉ đơn giản vài ba chữ ấy thôi cũng khiến tôi không thể thở được. Ngực tôi thắt lại. Trái tim đau nhói. Lúc đó tôi thấy rất lạnh, mặc dù trong lòng anh rất ấm, nhưng tôi lại thấy lạnh.
Gương mặt tôi cứng đờ, tôi shock lắm, nhưng tôi lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình và nói lời chúc mừng anh. Tôi thoát khỏi vòng tay anh rồi kiếm cớ lên phòng. Anh đã hỏi tôi tại sao, vì ngày trước có đuổi tôi cũng không đi, ấy vậy mà bây giờ tôi lại chủ động rời đi. Biết sao được, tôi muốn ngồi trong lòng anh lắm chứ, nhưng nói đó bây giờ đã không còn là của tôi. Tôi muốn dứt khoát buông bỏ trước khi quá muộn.Tôi muốn nhanh chóng trở về phòng. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, không phải là tôi ghét anh mà tôi sợ tôi sẽ không đủ sức mạnh để khóa lại thứ tình cảm ấy nếu còn nhìn anh. Tôi muốn nhanh chóng trốn vào một góc nhỏ vì chiếc tổ của tôi luôn có anh. Tôi muốn khóc lắm đấy, nhưng tôi không được khóc. Nếu khóc, anh sẽ biết, anh sẽ dò hỏi tôi, tôi sẽ không nhịn được mà nói ra, tôi sợ...
Tôi hiểu anh lắm, tôi hiểu anh hơn cả chính bản thân mình. Tôi biết tất cả mọi thứ về anh. Tôi thấy được trong ánh mắt của anh khi nhìn tôi, đó chỉ đơn giản là tình anh em chung huyết thống. Hiện tại anh rất hạnh phúc cùng người đó, tôi thấy nó trong nét mặt ánh mắt của anh. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục dấu thứ tình cảm này. Dù sao tôi cũng đã dấu nó được 12 năm nên chăc chắn tôi sẽ có thể dấu được tiếp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'
Historia CortaTruyện này làm ra chắc để viết pỏn và thanh thuỷ văn :))))