LỠ (3)

900 110 53
                                    

- Angry, mày tỉnh rồi à. Cảm thấy trong người thế nào rồi. – Mikey lo lắng hỏi.

- A... Tại sao tao lại ở đây. – Angry yếu ớt gắng nói.

- Mày ngất ở dưới gầm cầu, lúc Kakuchou đi hóng gió vô tình nhìn thấy nên đưa mày về. Mà đã có chuyện gì xảy ra vậy. – Vừa hỏi, Mikey vừa đỡ Angry ngồi dậy.

- Tại cô ta...

A, bé nhớ rồi, hôm qua sau khi khóc xong, bé buồn ngủ nên đã ngủ một giấc.

- Mày kể rõ lại cho bọn tao nghe xem nào. – Lúc này, Rindou mới từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng và thuốc cho Angry.

Souya nhận lấy sữa và thuốc từ tay Rindou, uống hết, rồi cúi gằm mặt xuống, kể lại câu chuyện ngày hôm qua.

- ... Là tại cô ta, không phải tại tao, chúng mày tin tao mà phải không. – Gương mặt bé rơm rớm nước mắt, sợ hãi khi phải nghe thấy câu trả lời của họ.

- Ôi trời, mày tồi thật đấy Angry, sao mày lại có thể tiếp đãi khách như vậy chứ. – Rindou lên tiếng trách móc.

- Phải rồi, sao mày có thể làm như thế chứ. – Mikey với nụ cười đáng sợ áp sát lại gần bé.

Souya cảm thấy điên mất, những người bạn của bé sao lại như thế.

Không, đây không phải bạn bé, bạn của bé sẽ không bao giờ như thế.

Bé thấy khung cảnh trước mặt mình mờ ảo, từng hình ảnh bị xoắn lại, những màu sắc cứ thế chuyển dần thành màu đen...

___...___

- Không, không .... – Angry bật dậy, người đổ đầy mồ hôi.

- Angry, bình tĩnh nào, bọn tao đây, mày gặp ác mộng sao.

- Mikey à, không phải tại tao, thật sự không phải tại tao mà. – Angry khóc nức nở, có lẽ bé sợ lắm.

- Tụi tao biết không phải tại mày mà, thôi nào đừng khóc. – Ôm lấy Angry, Mikey nhẹ nhàng an ủi bé.

Lúc này, Rindou bước vào, trên tay còn cầm theo sữa ấm và đủ các loại thuốc. Rin đưa sữa cho Angry, rồi còn giúp bé sơ cứu những vết thương trên người.
Sau khi làm xong xuôi tất cả, Rindou hỏi một câu khiến mọi người hai người ngạc nhiên.

- Tại con ả đấy phải không? Tốt nhất mày mau khai hết mọi chuyện cho bọn tao.

- Phải đó Angry, mày mau kể đi, bọn tao sẽ giúp mà.

Bất chợt, nước mắt bé trào ra, ướt đẫm cả gương mặt. Từng ký ức ùa về trong tâm trí, nỗi đau khiến bé như chẳng thể thở được. Bé kể lại mọi chuyện bằng những lời nói xen tiếng nức nở.

Mikey nghe xong thì rất cáu giận, chỉ muốn đánh cho ả một trận. Nhưng trước giờ em không đánh con gái, nên chỉ có thể ngậm cục tức này trong lòng. Còn Rindou thì khác, chỉ im lặng và lộ rõ nét mạt suy tư.

- Hay là, bọn mình dọn ra ngoài ở riêng đi?

- Hả...

- Như tụi mày thấy đó, mấy người đó có lẽ bị dính bùa rồi. Trước kia, tụi nó có bao giờ bắt nạt bọn mình đâu, thế mà kể từ ngày con ả đây đến, bọn nó chỉ toàn bênh vực con kia, thế chẳng phải dính bùa thì là gì. – Rindou cáu gắt nói.

[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ