SMILEY X ANGRY

1.7K 157 14
                                    

Có thể bật nhạc vừa nghe vừa đọc nha mọi người, tình hình là bao giờ tôi hết ý tưởng để ngược thì sẽ có pỏn🌚🌚

——— Đọc vui vẻ nhá ———

Đường phố Tokyo sao mà vắng vẻ quá, em đứng cột đèn giao thông, phía bên kia là biển. Trông nó thật ảm đạm và nhuốm màu thương đau. Không, có lẽ là do em đang buồn nên mới thế.

Em giờ đây thật thảm hại, em đau buồn nhưng em chẳng thể khóc. Em chỉ đành ngậm ngùi nhớ về ngày xưa.

Năm 15 tuổi, em đã yêu chính người anh sinh đôi với mình. Em biết điều đó là sai trái, nên em đã giấu kín trong tim, chỉ biết gửi tình vào nhưng cuốn sách em mua đặt trong phòng.

Em đã nghĩ cứ để lâu rồi tình cảm sẽ phai nhạt.
Nhưng em sai rồi, thứ tình cảm ấy để càng lâu, chúng càng bén rễ quấn chặt trái tim em, lan tỏa đến từng tế bào hạt giống của nó. Cứ thêm một ngày em còn sống, lại thêm một ngày em yêu anh hơn nữa.

Em đã thử việc ngừng yêu anh, nhưng nó đau lòng lắm, em không làm được, em thật vô dụng.

Em cố giấu kín tình cảm ấy được 10 năm, em cảm giác em sắp nổ tung rồi. Em chỉ có thể viết vào nhật ký, chỉ có thể gửi tình vào những tin nhắn thân gửi anh.

Thế nhưng một ngày, anh gọi em ra phòng khách, anh không cười, trông mặt anh rất nghiêm trọng. Cuốn nhật ký của em được anh để gọn gàng trên bàn, em biết không ôn rồi.

Anh nói anh không ngờ em lại như thế, anh nói anh sẽ dọn ra ngoài sống, anh nói anh chỉ xem em là em trai. Em chẳng biết nói gì cả, chỉ đứng im nghe anh nói. Em biết, anh ghê tởm em, anh căm hận em, em biết, em cũng ghê tởm chính mình mà.

Anh đi rồi, bỏ lại em trong căn nhà đã từng rất ấm áp. Một tháng sau đó, anh và em không liên lạc với nhau. Em đã nhắn rất nhiều, gọi rất nhiều, nhưng anh chỉ xem, chỉ đơn giản là xem và chẳng bao giờ hồi đáp.

Em vẫn quen nấu cho hai người, vẫn quen từng buổi sáng gọi anh dậy, vẫn quen thúc dục anh đi ngủ vào buổi tối. Nhưng anh chẳng còn ở đây nữa, âm thanh vang vọng trong căn nhà chỉ là lời độc thoại của em. Em sẽ không bao giờ quen được những thói quen khi ở cùng anh, nó đã khắc sâu hơn 20 năm, làm sao bảo quên là quên được.

Đã lâu lắm rồi em không gặp anh. Nhớ trước kia, vì anh và em không làm cùng một chỗ nên cứ tan tầm là anh sẽ đón em về, cùng em đi mua đồ chuẩn bị bữa tối. Lúc ấy hai ta thật vui vẻ.

Bây giờ thì có lẽ chỉ có anh vui thôi. Anh chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này nữa rồi. Có khi anh đã tìm được người yêu và sống hạnh phúc hơn. Người ta nói, tình yêu không có lỗi. Thế tại sao em yêu anh lại là tội lỗi, là sai trái. Dù sao thì, chúng ta chẳng thể quay về nữa.

Khoảng cách giữa hai ta ngày càng lớn, nhưng em lại chẳng bận tâm. Có lẽ xa nhau là lối thoát cho cả hai. Và giải thoát cho anh khỏi đứa em trai phiền phức này là cách mà em yêu anh lần cuối.

Đã rất lâu anh không gặp em, kể cả nói chuyện hay nhắn tin anh cũng chưa từng, chỉ có khi hội họp cùng bạn bè cũ, anh mới nói với em một chút. Nhưng anh chỉ gọi em là em trai, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên anh đã từng.

Nếu bây giờ may mắn được gặp anh trên đường, anh sẽ vờ như chẳng thấy em, sẽ lướt qua thật nhanh. Người em từng thương nhiều đến mức quên ăn quên ngủ, bây giờ trông thật xa lạ. Anh đã duỗi tóc thẳng, chẳng còn như ngày ở bên em. Có lẽ anh ghét mọi thứ giống em.

Nhớ lúc trước, có lúc em làm bếp, anh sẽ ôm em từ phía sau, gọi tên em và năn nỉ em làm món anh thích. Có những đêm ngoài kia mưa bão, anh sẽ ôm em vào lòng, sẽ an ủi em vì em sợ. Có những lần mất điện, anh sẽ nắm chặt tay em... Những cảm giác ấy ám ảnh em chẳng thể phai màu.

Ngày trước anh thương em lắm!

Thế nhưng một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng...

Từng cơn gió biển tạt vào mặt khiến em tỉnh lại từ chuỗi hồi ức thảm thương. Ngước nhìn vô định vào nơi xa xăm, em chẳng thấy gì ngoài màu xanh thẫm của biển.

Bước qua đường, tiến thẳng ra giữa biển, em ngồi sụp xuống mà khóc. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh em sẽ không trẻ con như trước, sẽ chẳng còn sự khờ dại. Em sẽ yêu anh một cách êm đềm, tĩnh lặng mà vững chãi, sẽ chẳng để anh phát hiện ra.

Bây giờ đã quá muộn để nói câu "Em xin lỗi!", nhưng em vẫn hy vọng lời nói này có thể theo mây và gió và gửi đến anh. Đã đến lúc buông xuôi quá khứ, từ bỏ sự chấp niệm này.

Nếu bây giờ em biến mất... liệu... anh có tìm em không?

" Trái tim em bây giờ chẳng khác
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
Vì anh chính là cả cuộc đời."

Em chỉ có mình anh thôi, nhưng anh lại có cả thế giới.

Anh là cả thế giới của em, nhưng em lại chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của anh.

Dạo này tôi viết xuống tay quá chán ghê 😞

[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ