LỠ (5)

1K 123 60
                                    

Chap này mọi người đọc kỹ nha, nó dài lắm, khoảng 4k từ.

___...___

Thời gian trên chiếc đồng hồ vẫn cứ xoay, chẳng mấy chốc, bọn họ đã tốt nghiệp và đi trên con đường riếng của mình. Angry là một người nấu ăn ngon, nên bé đã đi theo con đường đầu bếp và hiện tại đang làm việc ở một chuỗi nhà hàng Ramen danh giá của Nhật Bản. Còn Mikey, Rindou, Sanzu và Kakuchou đã hợp lực mở một chuỗi khách sạn truyền thống tại Kyoto, ngoài ra, Rindou còn là một tiểu thuyết gia có tiếng. Nhưng cậu vẫn luôn chỉ dùng nghệ danh chứ không bao giờ xuất hiện hay tiết lộ bất cứ điều gì về gia đình hay thân thế.

Angry sau khi đi làm đã quen biết với ông chủ nhà hàng. Anh ấy là một người rất hay cười, giống hệt anh trai bé. Lúc đầu, bé chẳng tính đồng ý lời thổ lộ của anh, vì sợ rằng mình sẽ chỉ coi đó là người thế thân cho Smiley.

Nhưng tới cái ngày mà gã cùng cô ả đấy dắt tay nhau vào nhà hàng nơi cậu làm việc, thì cậu đã thấy rằng mình chẳng còn cảm giác gì với gã nữa rồi. Tất cả đã là quá khứ, đã lỡ mấy nhau một quãng đường dài, dù cho cả hai có chạy lại như thế nào cũng không thể quay về được nữa. Angry nhận ra rằng, không nên chấp nhiệm với quá khứ mà nên mạnh mẽ hướng tới tương lai.

Cũng nhờ sự kiện đó, Angry đã có thể chấp nhận tình cảm của anh. Họ hẹn hò với nhau như những cặp đôi khác, cùng đi ăn, đi xem phim, đi khu vui chơi. Nhưng buổi hẹn hò đầu tiên của bé quả thật là quên xem ngày. Đi xem phim cùng anh đụng trúng ngay cô ả. Bây giờ cô ta đã là một diễn viên nổi tiếng với sự bảo trợ của bọn họ, nên bé cũng không thể làm gì.

Cô ta đã nói xấu về bé với anh, cả các bạn bé nữa, dù cho bọn em chẳng làm gì. Nhưng anh vẫn kiên quyết bảo vệ người yêu mình. Điều đó khiến trái bé đập mạnh, cảm giác cứ như được trở về thanh xuân, được một người bao bọc và bảo vệ mình dù cho mình có làm sai hay không. Thật sự, Angry phải cảm ơn anh rất nhiều.

___...___

Mikey cùng với Sanzu cũng đã về chung một nhà. Có thể Mikey sẽ chẳng bao giờ biết, Sanzu đã đơn phương em từ rất lâu. Từ cái ngày mà hắn đi theo anh trai sang nhà bạn và gặp em thì hắn đã thích em rồi. Hắn cứ mang theo thứ tình cảm đơn phương ấy năm này qua tháng nọ, âm thầm bên cạnh em che chở em khỏi những kẻ phiền phức, rồi nhìn em đơn phương bọn kia.

Hắn luôn muốn em được hạnh phúc, nên đã để em bên cạnh họ, rồi âm thầm ngắm em từ nơi xa. Cái cách em tươi cười bên cạnh họ khiến hắn phải ghen tị, nhưng chỉ cần em vui, hắn không ngại những vết thương nhỏ nhặt này đâu.

Ấy thế mà, cái ngày đó hắn thấy em ngồi khóc nức nở dưới bóng cổ thụ, trái tim hắn đau lắm. Đau vì chẳng thể lấy tư cách gì để an ủi em, đau vì quyết định để em cho bọn họ rồi nhìn em đau khổ đến thế. Và hắn còn rất căm hận lũ kia. Một lũ mất não và một con ả rẻ tiền. Dù mẫu mã có xinh đẹp nhưng chất lượng không tốt, thì cũng chỉ là đồ giả, đồ rẻ mạt. Thế mà bọn kia có thể bỏ qua hàng thật mà đến với hàng giả, trông thật là phù phiếm.

Kể từ cái ngày đó, Sanzu đã luôn theo sát em, nhằm bảo vệ em khỏi những nanh vuốt của chúng. Nhưng hắn chẳng làm gì bọn chúng cả, vì nếu làm thế em sẽ không vui. Vậy nên hắn đã xây dựng tường rào vững chắc để bảo vệ em, thế nhưng hắn lại phải nhìn em khóc thêm lần nữa khi chuyện của Rindou xảy ra. Từ lúc ấy, hắn đã quyết định phải diệt tận gốc.

[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ