Lỡ thì còn một chap đấy, nhưng tôi lười chưa viết, nên đọc cái này đỡ nha.
Warning ⚠️: Cân nhắc trước khi đọc. 🔞🔞
Lưu ý: Cất não trước khi đọc, đọc xong lắp lại, ai không đủ mạnh thì đùng đọc nha.
___...___
Haitani Ran là một bóng hồng xinh đẹp tại Phạm Thiên, rất nhiều người sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ của mình để quỳ xuống dưới chân cô với hy vọng được trèo cao thành phượng hoàng. Còn Haitaini Rindou – em trai của Ran thì khác, em chẳng xinh đẹp rực rỡ như chị mình, mà trông giống một bông hoa tuyết, đẹp một cách tinh tế nhưng lại luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh.
Trong cái xã hội này, chị là người luôn được chào đón, còn em thì vĩnh viễn chỉ là kẻ bị khinh bỉ. Chỉ vì chị là một Alpha cấp cao, còn em thì lại là Omega. Đôi lúc em cũng buồn và tủi thân lắm chứ, nhưng em biết chị rất thương em, luôn bảo vệ em khỏi những nanh vuốt của xã hội. Em cũng thương chị lắm.
___...___
Hôm nay có vẻ đặc biệt hơn những ngày khác, bởi vì nó là ngày mà Rindou tới kỳ phát tình. Thế là Ran triệt để nhốt em ở trong nhà dù cho em vẫn luôn uống thuốc ức chế đầy đủ. Tuy đã 28 tuổi, nhưng Rindou hoàn toàn vẫn chưa có Alpha của riêng mình và em đã uống thuốc ức chế đã 12 năm rồi. Ran khá lo lắng cho em và bảo em nên đi tìm Alpha của đời mình, nhưng Rindou ghét chúng, đặc biệt ghét những Alpha ngoài kia, nếu có thích, em chỉ thích một mình Ran thôi.
Đúng giờ, em uống thuốc như bình thường và đi ngủ. Mọi hôm em luôn ngủ rất sâu, thế nhưng hôm nay lại thấy rộn rạo. Em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi, dù sao em cũng đã uống thuốc tận 12 năm rồi mà.
___...___
Buổi tối, khi Ran đã xong việc ở tổ chức, chị liền nhanh chóng trở về căn nhà của mình. Vừa bước vào, Ran đã thấy hương thơm ngọt lịm của mật ong, đó là mùi pheromone của Omega, nhưng trong nhà hiện tại chỉ có Rindou là Omega, chả lẽ...
Chạy nhanh vào phòng, chị thấy em trai mình đang nằm trên giường, em vẫn ngủ, nhưng cả cơ thể thì cuộn tròn lại, gương mặt đỏ ửng, phát nhiệt như bị sốt. Ran biết rằng em trai nhỏ đã tiến vào kỳ phát tình rồi, sẽ chẳng có thuốc nào ngăn chặn được nữa.
- Rindou à, dậy nào, hôm nay em không uống thuốc sao? – Chị vừa nói, vừa kéo em dậy. Để em tựa vào lòng mình mà tỏa ra pheromone hương cocktail an ủi.
- Nee-chan, em uống rồi mà, em nóng, khó chịu Nee-chan...
Đôi mắt em nhìn thẳng vào chị. Nói thật thì mắt em trong lắm, như mặt hồ mùa thu vậy, nó còn tím biếc như đóa bằng lăng, một màu tím nhẹ nhàng mà tươi sáng. Hôn lên đôi mắt em, rồi lại hôn khắp gương mặt em, những chiếc hôn nhẹ nhàng mà không chứa dục vọng.
- Rindou à, em tới kỳ phát tình rồi, để Nee-chan đánh dấu em nhé.
- Tại sao chứ, không phải em uống thuốc rồi sao? – Mặt em cứ trông như sắp khóc, có lẽ, em không thể ngờ được điều này sẽ xảy ra.
- Chị bảo rồi mà em có nghe đâu, phải tìm Alpha cho mình đi chứ, em uống thuốc ức chế đã quá lâu rồi, nên bây giờ lượng pheromone tích tụ quá nhiều không cách nào kìm nén được nữa. – Vừa mắng yêu em, chị vừa vuốt ve em trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'
Short StoryTruyện này làm ra chắc để viết pỏn và thanh thuỷ văn :))))