Nếu có ai hỏi Koko rằng, điều mà hắn hối hận nhất là gì? Thì chắc chắn hắn sẽ trả lời rằng đó là không cứu được Akane. Nếu quá khứ có quay trở lại hắn sẽ cứu Akane bằng bất cứ giá nào. Bây giờ tiền hắn không thiếu, hắn chỉ thiếu một người ở cạnh bên.___...___
Hôm nay là một ngày mưa. Bầy trời Tokyo bị che phủ bởi những đám mây dày đang không ngừng trút nước xuống mặt đất. Hắn còn nhớ như in về ngày hôm đó, ngay cái lúc mà hắn quay lưng đi về nhà thì ngọn lửa to lớn bắt đầu bao trùm căn nhà ấy – ngôi nhà nhỏ chứa người hắn thương. Giá mà hôm ấy trời cũng mưa như thế này thì có lẽ hắn đã cứu được chị.
Inui của chị giờ cũng đã trưởng thành, có công việc ổn định, có tương lai tươi sáng, có lẽ chị ở trên thiên đàng đã chúc phúc cho em nhiều lắm, còn hắn thì sao. Trong mắt mọi người, hắn được coi là một người thành đạt, hắn trẻ tuổi, dư tiền, giỏi miệng, lại còn là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Thế nhưng hắn không hạnh phúc. Phải chăng là do hắn cứ cố chấp không muốn quên chị không?
Ngày nào khi đi ngủ, hắn cũng thấy chị về ôm hắn vào lòng, dặn hắn hãy quên chị đi. Nhưng chị đâu biết đâu. Ông trời sinh ra loài người, dạy họ cách sống, cách sinh tồn, cách yêu, cách thương. Nhưng ông lại chẳng dạy họ cách quên.
Người ta nói, để quên đi thì chúng ta cần tìm một thứ khác thay thế, tìm một thứ vui mới để mình không nghĩ về nó. Nhưng chị ơi, làm sao hắn có thể quên khi trong đầu toàn hình bóng của chị. Hắn nhớ nụ cười của chị, nhớ cách chị khích lệ nói mình sẽ chờ hắn, nhớ cách chị ôm hắn và Inui vào lòng, nhớ cách chị khiến hắn trở thành Koko bé nhỏ trong lòng chị.
Có lẽ cả đời này hắn sẽ coi chị là người thương duy nhất, còn chị chỉ đơn giản coi hắn là một đứa em trai.
___...___
Thời tiết u ám như thế này, hắn chỉ muốn về nhà và đánh một giấc thật say, hắn muốn gặp chị trong giấc mơ kia, dù chỉ là ảo tưởng của chính hắn, hắn cũng xin chấp nhận.
Hắn có một thói quen, đó là khi lên giường không ngủ được ngay mà sẽ trằn trọc một lúc. Nhưng hôm nay lạ thật, chỉ vừa mới nằm xuống giường, hắn đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao hắn lại nhanh chóng tỉnh lại.
___...___
Có vẻ như ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của hắn. Trước mặt hắn bây giờ đây là căn nhà đang cháy. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đây là một trong những mộng tưởng của hắn thôi, nhưng cái sức nóng tỏa ra phà vào mặt hắn khiến từng cảm giác trở nên chân thật.
Mặc kệ tất cả, hắn lao vào ngọn lửa đang cháy và cứu được Akane.
Nhưng còn Seishu thì sao, nếu hắn không cứu em, có lẽ em sẽ chết. Ước nguyện của hắn là cứu được mối tình đầu của mình, nhưng trái tim hắn lại không muốn Seishu chết. Theo bản năng, hắn lại chạy vào căn nhà đó và bước lên tầng hai. Có lẽ vì hắn đến muộn hơn lúc trước nên bây giờ Inui đã gục trên sàn, chiếc kệ sách cao bằng gỗ với những quyển sách hai chị em yêu quý đang bốc cháy hừng hực và đè lên đôi chân em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Những chiếc đoản 'nhỏ'
Short StoryTruyện này làm ra chắc để viết pỏn và thanh thuỷ văn :))))