Saniwa này có độc

1.1K 59 12
                                    

Nếu khi đang lòn đường hẻm né chốt camp dịch của mấy chú dân phòng để đi siêu thị mua lốc giấy vệ sinh thì gặp một con cáo nhảy xồ ra trước, ta nên nói gì cho ngầu?

Nhìn một hồi, thấy con cáo trông quen vãi lz, hình như thấy đâu đó rồi, ta nên nói gì cho hay?

Sau đó con đỗn lì cáo há mõm ra nói chuyện, ta nên biểu hiện sao cho trông thật bình tĩnh?

Câu trả lời là…

Biểu hiện cái mả nhà mày ấy!!

Không lo mà chạy đi!!

“Khoan đã Saniwa!! Tôi có việc cần nói với ngài!!” Con cáo nhảy chồm lên, chắn trước mặt người thanh niên.

Người thanh niên ưu nhã đẩy kính, giơ lốc giấy vệ sinh lên:

“Tao theo chủ nghĩa duy vật, cút mẹ mày đi.”

Bẹp.

“Ngài bình tĩnh đã!!” Con cáo ăn nguyên một lốc giấy vệ sinh vẫn không chịu buông tha, bám dai dẳng.

Người thanh niên ngó quanh, không để ý đến nó, hình như đang tìm gì đó.

“Ngài cần tìm gì sao?” Con cáo cảm thấy đây là một điểm đột phá hoàn hảo để có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường với vị này, ân cần hỏi.

“Suỵt.“ Người thanh niên ra dấu. “Tao đang tìm ống tuýp, mày đừng làm phiền.”

“N..Ngài tìm ống tuýp làm gì?” Con cáo cảm thấy có gì đó sai sai.

Người thanh niên không trả lời, lẳng lặng nhìn nó.

Konnosuke rét run người, lông xù dựng hết lên.

Người thanh niên nhìn nó một hồi, tháo kính xuống, nhét vào túi áo khoác. Cậu ta thở hắt ra một hơi, nghiêm chỉnh quay gót một trăm tám, đi thẳng.

“S - Saniwa, ngài đi đâu vậy??” Konnosuke vội vàng chạy tới chắn trước mặt cậu ta.

“Mắt không thấy, tâm không phiền.” Cậu thanh niên lẩm bẩm.

Một người một cáo cứ thế kì kèo hết đoạn đường hẻm.

“Ê cái cậu kia!! Đi đấu đấy?! Chưa đọc qua chỉ thị 16 à??!”

Cậu thanh niên: “...”

Konnosuke: “...?”

Cậu thanh niên khi nãy còn đang quyết “mắt không thấy, tâm không phiền” lần này ngó thẳng vào Konnosuke, nói:

“Mày dẫn tao chạy thoát khỏi cái chú kia, tao nghe mày nói.”

“Ngài đừng lo, hãy theo tôi!” Konnosuke hai mắt sáng rực vội vàng dẫn đường.

Một người một cáo cứ thế quẹo dăm ba năm bảy con đường con hẻm lớn nhỏ, dần bỏ tiếng còi hú “ú ú ú ú” và tiếng quát tháo của mấy đồng chí “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ở phía sau.

Quẹo tới con hẻm thứ N, quẹo tới mức cậu thanh niên chợt nhận ra mình mất mẹ phương hướng cũng như đéo có nhớ đường về nhà nữa thì con cáo biết nói kia mới dừng lại.

“Tôi đã dẫn ngài chạy thoát rồi, ngài có thể nghe tôi nói được không?” Konnosuke tự hào lắm, chưa gì mình đã giúp được người ta, còn có thể hòa bình ngồi xuống nói chuyện nữa.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ