[1]

149 16 15
                                    

Howl bật dậy, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu vuốt mặt, với lấy cái kính và điện thoại để bên cạnh.

3:00 A.M

Cậu thở dài, nằm vật ra nệm. Akashi đi viễn chinh rồi, tới gần trưa mới về, nếu không giờ cậu có mà cô đơn thế này hả?

Những ngày này cậu vẫn thường nằm mơ thấy ác mộng. Các giấc mơ rất đa dạng, nhưng điểm chung chính là đoạn kết cậu luôn phải ngã xuống từ một nơi cao nào đó. Đôi lúc là ngã xuống vực, từ nhà cao tầng, từ đu quay, tàu lượn, v.v..., thể loại gì cũng có.

Ban đầu cậu còn giật mình tỉnh giấc, riết mãi đến giờ có thể điềm nhiên trong mơ chờ rớt vực. Thậm chí có lần không hiểu vì sao cậu mơ thấy mình lái một chiếc xe việt dã dẫu cậu vốn là người chơi xe hệ cứ nhiều hơn hai bánh là say. Chiếc xe cứ chạy mãi chạy mãi, phanh đạp mãi không được, thế là lao đầu xuống vực.

Howl còn nhớ rất kĩ, lúc đó cậu chẳng hoảng hốt, thậm chí còn ngồi chờ xem đến khi nào mới rơi xuống được. Như mọi giấc mơ khác, cậu cứ rơi mãi, rơi mãi, không có điểm dừng nào. Thậm chí cậu đã rơi nhiều đến nỗi có thể ngủ thêm cả một giấc trong mơ.

Có lẽ bộ nào cũng chịu không nổi chính chủ nhân ngang ngược của mình nữa, cuối cùng thì ép để cậu mơ sang một giấc mơ khác đủ hồng phấn rồi réo cậu dậy ngang.

Howl lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân xong thì tỉnh hẳn. Cậu mò xuống bếp xem hôm qua có đồ thừa không, lại bắt gặp Azuki đang hì hục đứng trong bếp nhào bột, kế bên còn có Gotou, Houchou, Shinano và Urashima.

"Đông thế? Mọi người đang làm gì đấy?" Howl đẩy cửa vào.

Năm người vừa nghe thấy tiếng cậu thì giật bắn người. Azuki ném luôn cục bột vào tô sứ, quay người lại niềm nở cười với cậu. Shinano và Houchou chạy lại, mỗi người nắm một tay cậu. Urashima và Gotou cười giả lả, cả bốn kết hợp vừa kéo vừa đẩy cậu ra ngoài.

Howl: "???"

"Gì gì gì?? Khoan đã, sao mấy đứa đẩy anh??" Howl đạp lên cột nhà, níu ngược lại, hoang mang hỏi.

"Ha ha không có gì đâu chủ nhân! Mới sáng sớm sao ngài không ngủ tiếp đi?" Urashima và Gotou phát huy hết sức mạnh trời phú của đao kiếm nam sĩ, đẩy Howl đi thẳng về phía trước, mặc cho cậu có níu cột nhà đến thế nào.

"Tôi–"

"Ngài đi ngủ đi ha!" Shinano kéo tay cậu hết lực. Howl cảm thấy cánh tay mình sắp bị tháo khớp luôn rồi.

Cả bốn người lôi cậu về phòng, trải cái nệm mà cậu đã xếp, phủ cái chăn mà cậu đã gấp, thậm chí cất công lôi cả Nue từ phòng Shishiou qua đây làm gấu bông.

Howl: "?????"

Cái quái gì vậy??

"Này này anh–"

"Ngài ngủ ngon nhé!" Shinano đắp chăn, còn cẩn thận diếm chăn cho cậu.

"Nhưng—"

"Ngủ ngon nhé chủ nhân." Houchou vẫy vẫy tay. Rồi cả bốn kéo nhau đi ra ngoài.

Howl: "..."

Không thể hiểu nổi.

Giờ mà ngủ là không thể rồi, các đội đi viễn chinh cũng chưa về, Howl đành bấm điện thoại giết thời gian đỡ. Cậu đọc vài trang pỏn, lại lướt về tiểu thuyết đọc vài chương, xong thì nằm vật ra chơi game.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ