[2]

122 15 7
                                    

Đã hơn hai mươi ngày trôi qua kể từ sự kiện ấy.

Diệp Kỳ Phong ngả lưng ra ghế. Anh buông tài liệu trên tay xuống, liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Đèn neon từ các bảng hiệu hắt xuống làn đường nhựa xanh xanh đỏ đỏ làm hiện ra một thành phố náo nhiệt về đêm.

Trái ngược với đô thị phồn vinh, bên kia tấm cửa kính lại tăm tối ngột ngạt vô cùng.

Diệp Kỳ Phong thở hắt ra một hơi nặng nề, chống bàn ngồi thẳng dậy. Anh mở hộc tủ bên dưới lấy ra chiếc điện thoại, thuần thục mở khóa màn hình, bấm vào giao diện trò chơi.

[Touken Ranbu, bắt đầu.]

Màn hình chính là một nhân vật nam, anh ngồi nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được tên người này đành thở dài tắt màn hình.

Mệt quá. Không biết Kỳ Lam làm sao làm được nhỉ? - Anh thoáng vu vơ nghĩ.

Hai mươi ngày qua Diệp Kỳ Phong mới thật sự hiểu được thế nào gọi là mệt mỏi. Để duy trì một Bản doanh cần rất nhiều linh lực, bản thân anh đã được đánh giá là không đạt chuẩn. Việc cố gắng cắn lấy không buông chức vị này đã khiến anh mất nhiều hơn là được. Linh lực không đủ thì dùng sinh mệnh lực bù vào, hai mươi ngày này anh gần như là phải không ngừng bổ sung vitamin và các loại thuốc bổ để duy trì sự sống và cơ thể bị đẩy nhanh đứng trước bờ vực sụp đổ.

Diệp Kỳ Phong lấy ra trong ví một mẩu giấy note nhỏ nhăn nhúm, bên trên chỉ có duy nhất một dòng chữ xiêu vẹo.

[Chờ em về.]

"Chờ em về..." Diệp Kỳ Phong lẩm bẩm. Anh siết chặt tờ giấy trong tay, gục đầu xuống khủy tay.

"Mau trở về đi em trai..."

.

"Mừng ngài trở về, ngài Diệp." Sanchoumou mỉm cười.

Diệp Kỳ Phong ậm ờ chào lại một tiếng. Anh vẫn chưa quen với bầu không khí cung kính này. Đứng ở giữa cánh cửa hiện thế và Bản doanh, anh hít sâu một hơi, bỏ lại hết những phân vân, không ngoảnh đầu lại, thẳng tay đóng cửa.

Bây giờ anh mới là chủ nhân của nơi này.

"Ừm, anh..., xin lỗi tôi chưa nhớ lắm..." Diệp Kỳ Phong định gọi người thì chẳng nhớ người ta tên gì, có hơi ngại ngùng.

"Ha ha không sao, cứ từ từ, từng bước là được." Sanchoumou nói. "Vậy để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Sanchoumou, Phó tang thần nhà Ichimonji."

Diệp Kỳ Phong gật đầu bày tỏ mình đã nhớ. Tiếp theo đó anh cần giải quyết công việc hằng ngày của Bản doanh.

Sanchoumou im lặng ngồi một bên. Kể từ sau khi Howl mất, Diệp Kỳ Phong thay thế lên làm Thẩm Thần Giả, theo quy tắc đáng lẽ họ phải gọi người này là chủ nhân. Thế nhưng có lẽ chính ngài ta cũng không chấp nhận điều này, bọn họ cũng liền thuận theo sửa miệng gọi là ngài Diệp.

Mà có lẽ sâu thẳm trong lòng họ cũng không muốn gọi ai là chủ nhân ngoài cậu nhóc kia.

"Ngoại trừ xuất - viễn chinh thì không còn gì nữa đúng không?" Diệp Kỳ Phong bóp trán. Đầu anh bắt đầu đau, tầm mắt cũng hơi hoa lên rồi.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ