[11]

106 12 4
                                    

Năm tháng vút nhanh qua một cách tàn nhẫn, đấy chính là cách mà thời gian vận hành.

Đối với những chủng loài sớm đã bước ra được khỏi giới hạn của thời gian, mọi thứ dường như đã trôi qua thật chậm rãi.

Howl không biết mình đã bao nhiêu lần đứng nhìn khung cảnh ngoài xa kia từ ban công của dinh thự. Cảnh vật đã thay đổi khác nhiều so với lần đầu cậu thấy. Chúng khoác lên nhau nhiều lớp sắc thái khác nhau, muốn mua vui chút ít cho kẻ ngắm nhìn nơi kia.

Thế nhưng kẻ ngắm nhìn lại chưa từng thay đổi.

Đã hơn hai trăm năm trôi qua kể từ khi cậu lạc đến thế giới này. Có nhiều chuyện đã xảy ra, cậu cũng không còn giữ được phần người nữa nhưng cậu vẫn chưa từng quên ước nguyện của mình.

Cậu muốn về nhà.

Nhưng hai năm trôi qua bãi bể cũng hóa nương dâu, huống chi đã hơn hai trăm năm?

Hệ thống Tu La không ít lần đã hỏi cậu về việc thay đổi ước nguyện. Nó nói rằng qua hai trăm năm, đến xương cốt của cậu cũng đã rệu rã cả hết rồi, người thường nào mà còn sống chứ.

Cậu chưa từng đáp lại những lời này. Không muốn, cũng không dám.

Howl, Diệp Kỳ Lam, cậu đã từng là một thiếu niên mười tám đôi mươi tràn ngập sức sống, trải qua mười năm gian khổ để đạt lấy tự do đầu tiên của mình để rồi nhận ra quãng đời bất tận còn lại là một nhà giam cô độc không lối thoát.

"Thật vô nghĩa." Cậu lầm bầm.

Trước mắt cậu là khoảng trời xinh đẹp lung linh của hoàng hôn nhuộm màu máu, sau lưng là bóng tối vô tận.

"Chủ nhân, hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ mới."

Howl quay đầu lại. Người kia kính cẩn cúi đầu với cậu, suốt bao năm qua chưa từng ngẩng lên nhìn lấy một lần.

"Ngẩng đầu lên." Cậu nói. Người kia nghe lời, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Gương mặt người kia giống hệt cậu, không, người kia như một cậu khác, tựa như một sản phẩm nhân bản vô tính vậy. Từ ngoại hình, giọng điệu đến hành động, người này đều giống hệt cậu.

Bên trong dinh thự Ambrose có hàng chục người như vậy. Họ đều là ảnh nhân của Howl, là một phần của cái bóng cậu. Họ rải đều trong trang viên không chỉ để hỗ trợ nội dung phó bản của người cha Công tước mà còn để giám sát, hành động báo cáo cho Howl khi cần thiết.

Trừ những ảnh nhân bên cạnh Công tước, những ảnh nhân kề cận Howl đều không được phép nhìn thẳng vào cậu từ nhiều năm về trước. Có lẽ cuộc sống như một con quái vật đã khiến cậu phần nào tự căm ghét chính bản thân mình, đến nỗi nhìn vào gương mặt bản thân cũng đã từng là điều quá khủng khiếp với cậu.

Nhưng giờ không cậu không cần thế nữa.

"Chủ nhân, hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ mới." Ảnh nhân lặp lại lần nữa bằng giọng đều đều.

Howl phất tay đuổi người, tỏ ý mình đã biết rồi lại liếc nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài kia.

Không biết đến khi nào cậu mới có thể rực rỡ được như thế.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ