[3]

101 16 3
                                    

[...Trấn Bình Minh không bao giờ có ban đêm. Một ngày ở nơi đây chỉ kéo dài mười hai tiếng, sáu tiếng nắng rực rỡ và sáu tiếng hoàng hôn. Giây phút kim đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngày mới của trấn Bình Minh bắt đầu.]

"...Có lẽ sự tồn tại của ánh sáng bất diệt này là sự giễu cợt của thứ chó má kia đi." Vưu Phong cười lạnh nhìn con đường ngập nắng ngoài kia.

"Được rồi đừng nói nữa. Màn tiếp theo của anh khi nào bắt đầu?" Cố Liễu Liên châm điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Cô liếc mắt nhìn màn hình ảo trước mặt, thầm tặc lưỡi.

"Còn một ngày." Vưu Phong vuốt mặt. "Con mẹ nó thật sự là nước ngập tới mũi luôn rồi!"

"Lần này anh vào màn cao cấp nhỉ?"

"Ừ." Vưu Phong chết lặng nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên màn hình ảo.

"Không tìm được người dẫn sao?" Cô Liễu Liên hỏi.

"Không ai dám." Vưu Phong thở dài. "Nhận tiền đi chết, ai mà muốn dẫn tôi qua màn chứ."

"Khó như vậy? Tôi nhớ màn chơi đầu của mỗi cấp thường cũng không đến nỗi đoàn diệt chứ?"

Vưu Phong bất lực chuyển tiếp màn hình của mình sang cho Cố Liễu Liên. Cố Liễu Liên nhìn qua một cái liền hít khí lạnh.

[Dinh thự Ambrose]

.

"Tôi tên Paul, là quản gia của dinh thự Ambrose."

"Công tước không thích ồn ào, cũng không thích đồ đạc bị xê dịch. Trừ tầng ba và tầng hầm ra, những chỗ khác mọi người đều có thể nhìn qua. Mười ngày sau vũ hội ánh trăng sẽ được tổ chức, chúc các vị có thời gian vui vẻ ở đây."

Lão quản gia rời đi, bỏ lại mười mấy người đứng bơ vơ trong sảnh chính. Vưu Phong nuốt nước bọt, âm thầm quan sát những người chơi khác. Mười lăm người, bảy nam tám nữ, ai cũng mang theo nét mặt sợ sệt.

Thế giới Tu La một một thế giới sinh tồn kinh dị vô hạn lưu. Không ai biết nó từ đâu đến, nhưng nó có quyền năng có thể thành toàn ước nguyện - dù cho có là điều ước như trường sinh bất tử. Chính vì thế mà họ ở đây, liều mạng tích lũy điểm thưởng để đổi lấy ước nguyện của mình.

Thế nhưng đã đi tới màn này rồi, có lẽ cũng đã là điểm cuối.

Áp lực sinh tồn đè nặng lên bầu không khí. Một cô gái trẻ nhịn không được đã bật khóc.

Dinh thự Ambrose - màn chơi được mệnh danh là màn chơi khó nhất của hệ cao cấp, chỉ cần bước vào là diệt đoàn, không một ai sống sót. Dẫu cho độ khó rành rành ra thế, Thế giới Tu La vẫn xếp màn chơi này vào những màn khởi động của hệ cao cấp.

"Đừng khóc nữa! Ồn chết mất!" Một tên đàn ông bặm trợn quát. Gã càng quát, cô gái kia khóc càng lớn, âm ĩ hết cả lên.

Khởi đầu đã hỗn loạn, mười lăm người cuối cùng cũng chẳng hợp tác được với nhau. Đêm trong phó bản rất nhanh liền tới, mười lăm người mười lăm phòng đi vào giấc ngủ trong lo sợ.

Ruột gối không biết được làm từ thứ gì, nằm vào êm ái vô cùng. Vưu Phong mơ màng, mí mắt díp hết cả lại. Anh biết bản thân mình bây giờ nên giữ tỉnh táo đến khi ánh sáng cuối cùng của dinh thự tắt lụi, bắt đầu ra ngoài đi tìm manh mối, thế nhưng anh không tỉnh nổi.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ