Liên Đội Chiến Mùa Hè: [-----]

86 10 4
                                    

Đã hai tháng hơn kể từ ngày Saniwa trở về. Nếu như không tính đến một vài sự kiện xảy ra ở giữa khoảng thời gian đó thì ừ, đây hoàn toàn là một khoảng lặng yên bình.

Yên bình như thế nào? Ra làm sao? Có lẽ cũng không khó để trả lời những câu hỏi này.

"Yên bình" tới nỗi hai tháng qua bọn họ đến cổng nhà cũng chưa bước ra, nội phiên cũng chẳng cần làm. Cỏ trên đồng đã mọc cao ba thước, hoa sau nhà cũng đã mấy lượt nở rồi tàn, Bản doanh bọn họ vẫn chưa xuất chinh một lần nào, cũng chưa từng viễn chinh.

Chủ nhân của họ ngày ngày đều ở Bản doanh, nếu không thì cũng là rúc ở hiện thế, về cơ bản là sinh hoạt trong tầm mắt mọi người. Có vẻ Saniwa nhận thức rất rõ sự bất chợt mất tích của mình vô tình đã để lại bóng ma tâm lí lớn thế nào cho những người xung quanh.

Đúng vậy, bất chợt mất tích. Hơn một tháng trước, Saniwa bỗng nhiên lại rời đi không để lại chút dấu vết gì, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Nếu như không phải Diệp Minh Châu và Diệp Thạch vẫn còn ở đây cũng như nguồn linh lực dồi dào mạnh mẽ vẫn còn lưu chuyển không ngừng trong từng thớ cơ, mạch máu của họ thì họ đã tưởng ngài lại rời bỏ họ một lần nữa.

Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lần mất tích này chính là Akashi. Anh ta bị ép đến suýt thì phát rồ, sống cứ như đã chết, không khác gì một cái xác không hồn lưu lạc trên nhân gian, ngày ngày chỉ biết thẩn thờ.

"Đây chính là lí do đao kiếm nam sĩ không nên nảy sinh thêm bất kì loại tình cảm nào khác với chủ nhân của mình. Lún càng sâu thì người đau chỉ có chính mình thôi." Shichiseiken thở dài nói.

Mà cái người gây tội thì cứ thế lù lù xuất hiện trở lại rồi bình thản sinh hoạt, chẳng thèm đưa ra lấy một lời giải thích.

Nhưng vấn đề của Saniwa nhà họ chưa bao giờ là dừng lại ở đó.

.

“Cha ơi.”

Howl chậm rãi chuyển ánh nhìn xuống vạt áo bị kéo của mình rồi lại nhìn sang Diệp Thạch và Diệp MInh Châu đứng cạnh nhóc con.

“Có chuyện gì à?” Cậu hỏi.

“...Cha có gì không vui ạ?” Diệp Thạch ngập ngừng hỏi.

“Không vui? Cha không vui chỗ nào?” Howl khó hiểu hỏi.

“Cha không cười nữa.” Minh Châu mím môi.

Howl chỉ nhìn hai đứa nhỏ, không nói gì. Cậu không hiểu lắm mối quan hệ giữa việc không cười là không vui của mấy đứa nhỏ. Nhưng cậu cũng không ngại cười một cái - dù sao thì cũng đâu mất mát gì.

Howl mỉm cười.

Minh Châu giật mình vô thức lùi về sau. Diệp Thạch hoảng hốt chạy ra sau lưng anh trai, sợ hãi níu lấy vạt áo anh mình.

Nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngúm. Howl bình tĩnh khom người xuống, chậm rãi đặt câu hỏi:

“Hai đứa đang sợ cha đấy à?”

Diệp Thạch vẫn cứ níu chặt lấy anh trai, khóe mắt đã ngần ngận nước. Diệp Minh Châu ngập ngừng nhìn cậu không nói nhưng sự run rẩy trên cơ thể vẫn bại lộ rất rõ tâm trạng đứa nhỏ này. Howl không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Cậu không muốn nổi giận với hai đứa nhỏ nên liền đứng dậy rời đi.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ