Chứng sợ hãi xã hội

507 48 0
                                    

“Chủ nhân kìa!!”

“Né ra cho tôi xem với nào!!”

“E - Em cũng muốn xem….”

“Cứ đạp anh ta văng đi Gokotai!”

“Này này!!”

“Chủ nhân chủ nhân chủ nhân đâu!!”

“Mọi người bình tĩnh chút đi!”

“Chủ nhân thật sang chảnh!!”

“Chú nhắm mắt nói mò vừa thôi!!”

“Thế ý cậu là chủ nhân chúng ta không sang chảnh tao nhã ư?”

“Không phải!! Mà cái tao nhã là ở đâu ra thế??”

“Á á!!”

Xoạch. Cửa trượt được mở ra.

Howl trầm tư nhìn đám kiếm trai ngầu lòi trong màn hình laptop ngày nào giờ đang nằm chồng đè lên nhau, giương mắt nhìn hắn chằm chằm, ý nhìn nóng rực.

Howl: “...”

Saniwa vô thức muốn lùi về sau, tốt nhất là lui xa một chút, đủ để xoay người bỏ chạy luôn thì càng tốt. Akashi thấy chủ nhân nhà mình bị dọa đến muốn đánh bài chuồn, liền đưa tay đỡ lưng cậu, mở miệng báu nói:

“Hùng hổ nhỉ? Dọa sợ chủ nhân rồi thây.”

“Á á cho bọn tôi xin lỗi!!”

“Hì hì xin lỗi xin lỗi ngài nha!”

“Lui về lui về!!”

“Về chỗ ngồi cả đi!!”

“Vậy đây chính là chủ nhân của chúng ta?” Một cái bóng trắng muốt từ đầu tới chân thích thú tò mò nhìn Thẩm Thần Giả từ đầu đến chân một lượt, quay sang hỏi Yamanbagiri.

“Là ngài ấy.” Yamanbagiri gật đầu. “Anh cũng nên về chỗ đi chứ Tsurumaru?”

“Tsurumaru?” Howl lên tiếng, giọng điệu hứng thú vô cùng, cũng không còn quá e sợ như khi nãy nữa.

Akashi cùng Yamanbagiri nhìn thấy Howl vừa thấy Hạc ta liền không còn tí e dè sợ sệt nào mà tủi thân vô cùng. Rõ ràng cũng là kiếm trai như nhau nhưng khi vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì ngài ấy hoảng sợ vô cùng, gặp Hạc ta thì lại không kiềm được thích thú.

“Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?” Tsurumaru khúc khích cười.

Saniwa tấm tắc nhìn Hạc, còn muốn đưa tay sờ thử, nghĩ một hồi vẫn là rụt tay lại.

Hình như vị Hiền nhân này hơi rụt rè. Tsurumaru sờ cằm ngẫm nghĩ.

Hạc ta cầm tay Saniwa, áp lên má mình:

“Cứ tự nhiên. Dẫu sao tôi cũng chính là đao kiếm của ngài.”

Howl hơi sờ sờ má Tsurumaru, lại véo một cái, kết luận:

“Mềm!!”

“Tất nhiên là mềm!!” Tsurumaru đắc ý nói. “Ngài véo có sướng tay hay không? Có thích hay không? Có đã không?”

Saniwa bật ngón cái với hắn. Hàng chất lượng năm sao nha.

Các đao kiếm nam sĩ khác: “...”

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ