Series 1001 (5)

205 25 1
                                    

Bữa tiệc này thật sự quá hào nhoáng. Lâm Nhu nghĩ.

Cô diện bộ váy đuôi cá màu hồng nhạt, tay cầm ly champagne, chờ đợi đối tượng nhiệm vụ xuất hiện. Quản lý đứng kế bên không ngừng huyên thuyên cũng cung cấp cho cô không ít đầu mối quan trọng. Buổi tiệc này chỉ tập trung toàn tinh anh giới thượng lưu, như nam chính tên Vương Luân, tập đoàn Vương thị là tập đoàn khống chế mạch kinh tế cả nước các thứ. Quản lý hình như muốn cô đi tìm kim chủ, không ngừng giới thiệu này giới thiệu nọ.

Lâm Nhu cũng đến chịu với cái loa phường này, bất lực đứng nghe. Một hồi sau, quản lí kéo cô tới trước mặt một nam nhân. Nam nhân này đeo gọng kính vàng, gương mặt tuấn tú luôn mỉm cười, mặc tây trang nghiêm túc, thành công khắc họa hình tượng mặt người dạ thú để triệt để. Quản lý giới thiệu, nói đây là Lý thiếu gia, ngươi tương lai kế thừa tập đoàn Lý thị, có thể cho cô vô cùng nhiều tài nguyên.

Lâm Nhu đối với nam nhân họ Lý này không hề có hứng thú, nhưng hình như người ta có hứng thú với cô. Hệ thống cũng không báo gì, chắc phải nhẫn xuống thôi. Lâm Nhu nghĩ.

“Xin chào Lý thiếu.” Lâm Nhu tao nhã mỉm cười, lịch sự đưa tay ra.

Nét cười trên gương mặt Lý thiếu kia lại sâu thêm một phần. Hắn đưa tay ra muốn bắt tay cô thì một bàn tay thon dài, khớp tay rõ rệt chặn lại. Bấy giờ Lâm Nhu mới phát hiện ra kế bên vị thiếu gia họ Lý này còn một người nữa, hình như là vệ sĩ. Người vệ sĩ này không đô con, cũng không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cả người anh ta toát ra khi thế mạnh mẽ vô cùng.

Dáng đứng người vệ sĩ này không thẳng tắp mà hơi lười nhác. Anh ta đeo một cặp kính vuông, một bên tóc mái dùng kẹp kẹp lên, trên người cũng không đóng bộ nghiêm túc mà là tây trang nhàn nhã, cúc áo phía trên cũng phải bung tới hai ba cái. Người vệ sĩ này cũng rất kì lạ, không mang theo súng hay dùi cui điện như mấy đồng nghiệp khác mà lại theo bên mình một thanh kiếm.

Lúc này đây, người vệ sĩ đó môi thì mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc lẹm mà nhìn cô, giống như chỉ cần Lâm Nhu thật sự dám bắt tay vị Lý thiếu kia thì anh ta sẽ rút kiếm ra chém chết cô vậy.

Nét mặt Lý thiếu cứng lại. Hắn khẽ quay đầu sang nhìn người vệ sĩ của mình:

“Akashi.”

Sau đó là một tràng tiếng Nhật, Lâm Nhu đến chịu, cô không hiểu được. Cô chỉ nghe được tên người vệ sĩ kia là Akashi thôi. Vị vệ sĩ Akashi hình như đang tranh cãi với Lý thiếu, Lý thiếu thế mà không ngang ngược như mấy tên pháo hôi hay nam phụ thường thấy, kêu người lôi anh ta ra đánh chết, mà thật sự đàng hoàng đứng nói chuyện.

Hai người tranh luận một hồi lâu, Akashi hình như chịu thua rồi, híp mắt giận dỗi, không thèm nói chuyện với Lý thiếu nữa. Lý thiếu bất lực thở dài, nói gì đó, vẻ mặt Akashi mới giãn ra. Lâm Nhu tinh tế để ý thấy, dù là thế nào, ánh mắt của vị vệ sĩ tên Akashi này cũng chưa dịch một ly khỏi thiếu gia nhà họ Lý.

Ánh mắt cứ bám chặt lấy Lý thiếu gia ấy, không mang theo sự cân nhắc bảo hộ của một người vệ sĩ, mà mang theo một sự say mê khó hiểu.

Giống như chính bản thân anh ta cũng không hề hay biết mình lại nhìn Lý thiếu gia như thế.

Lâm Nhu: “...”

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ