[12] - Renaissance

150 14 10
                                    

Tôi bỏ lỡ dịp chúc mừng tết Tây rồi nên thôi chúc mọi người tết Âm vui vẻ luôn nha. Cũng lâu không ra chap, lần này viết cho mọi người đọc cả Tết luôn =)))


----------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Minh Châu dắt tay Diệp Thạch, ngẩng đầu nhìn lên thứ khổng lồ trước mặt.

Con quái vật đứng trước mặt cậu nhóc và em trai to lớn vô cùng. Nó nhe hàm răng nhọn hoắc còn dính thịt vụn và máu của mình ra, cùng với cái hơi thở hôi hám nói:

"Hai đứa bây nhìn ngon đấy. Vừa hay tao cũng còn đang lửng dạ hà hà!"

"Brother, he wanna eat us?" Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn sang anh trai bé.

"I think so." Diệp Minh Châu mỉm cười đáp.

"Hả? Hai đứa bây sủa cái gì đấy?" Con quỷ tức giận mắng. Nó ghét nhất mấy con mồi kiểu này, tưởng tỏ ra thông minh một chút thì sẽ sống lâu hơn lũ còn lại à?

Đối diện với lời mắng chửi của đối phương, Diệp Minh Châu năm tuổi vẫn không hề có chút phản ứng. Nụ cười lịch thiệp vẫn treo bên môi, có thể nhìn ra được là một đứa trẻ được dạy dỗ lễ nghi phép tắc rất bài bản.

Khác với anh trai mình, Diệp Thạch ba tuổi ngu ngơ nhìn quanh, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh. Thậm chí khi bị con quỷ gớm ghiếc nhe răng trợn mắt hăm dọa, bé cũng chỉ bẹp miệng trề môi một cái rồi thôi.

"Đã vậy tao sẽ không để chúng mày chết yên!" Con quỷ gào lên. Nó với lấy cây rìu đẫm máu của mình, vung mạnh lên cao.

"Hey, you really wanna do this?" Minh Châu hỏi gặng lại lần nữa. Đôi mắt hổ phách to tròn xinh đẹp chớp nhẹ.

Con quỷ đại khái cũng sống ở đây đủ lâu, loại người chơi nào cũng đã từng thấy qua, người phương nào cũng đã từng nhai qua, chút kiến thức cơ bản để hăm dọa con mồi ngoại quốc nó cũng có!

"Quai nót?" Nó hùng hồn nói.

Diệp Minh Châu:"..."

Diệp Thạch đang tính vươn tay bắt búm bỗng nhăn mặt, quay sang hỏi một cách khó chịu: "What the hell is that? What is "Quai nót"?"

"Diệp Thạch, your languages. Don't let dad know you say something like that."

"I'm sorry..." Diệp Thạch mếu máo.

"It's okay. Just, don't say that in front of him okay?"

"Okay..."

"Hai thằng ranh con này!!" Bị hai thằng nhãi còn chưa cao tới đầu gối mình phớt lờ, con quỷ càng giận dữ hơn. Nó bắt đầu tấn công không kiêng nể gì, lưỡi rìu bén ngót vung thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ.

Diệp Minh Châu kéo em trai mình né tránh. May mắn là do tinh thần tiết kiệm thực phẩm, gì cũng ăn, đã ăn là không bỏ mứa, con quỷ này sở hữu thân hình vô cùng ngoại cỡ. Điều này khiến chuyển động của nó trở nên chậm chạp, tạo điều kiện cho hai đứa bé nhỏ con né tránh.

Nhưng chạy mãi cũng không phải cách, rất nhanh hai đứa nhỏ đã bị dồn vào đường cùng.

"Hà hà, bọn mày tận số rồi! Xem vẻ ngoài trắng nõn của bây, hẳn cũng là con nít của nhà nào đó giàu có đi, hẳn là được chăm bẵm bằng nhiều đồ ngon lắm, không biết vị có gì khác với đám người chơi dai nhách kia không." Con quỷ liếm môi, vung rìu lên.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ