[5]

105 19 4
                                    

Thành Hoàng Hôn là thành của ma quỷ. Khác với người ở chơi trấn Bình Minh không hay biết gì về thành Hoàng Hôn, ma quỷ ở thành Hoàng Hôn vẫn thường hay cầm những vật phẩm sau khi chết rơi lại ở phó bản của người chơi đem tuồn ngược qua trấn Bình Minh để bán kiếm lấy lời.

Thành Hoàng Hôn giống như cái tên của nó, thời gian ở đây bắt đầu từ hoàng hôn, đến đêm tối rồi lại trở về với ánh hoàng hôn đỏ rực. Khác với trấn Bình Minh im lặng, cư dân thành Hoàng Hôn không có gánh nặng sinh tồn nên phố phường rất tấp nập.

Ambrose dẫn hai đứa nhỏ nhà mình băng qua những dãy phố dài, hướng thẳng tới tiệm tranh lớn nhất thành. Dọc đường A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam ăn thử không ít mấy món kì lạ, dù về mặt vẻ ngoài không được đẹp đẽ lắm - nói thẳng ra trông tởm nhưng vị thì hơi bị ngon đấy.

Lúc tới nơi, Ambrose quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai vị quý tử nhà mình mỗi người cầm một xiên nướng còn nóng hôi hổi, mép môi còn dính dầu bóng nhẫy.

"...Hay lắm." Ambrose cười lạnh.

A Sử Na Lan: "Tại nó xúi con mua á!"

Diệp Kỳ Lam: " Vl chưa, em bảo gì anh cũng làm à? Anh là chó hay gì?"

Họa sư trong tiệm là một con quỷ treo cổ chết, lưỡi thè ra dài thòng. Gã vừa ngẩng đầu lên đã thấy công tước Ambrose xách tai hai đứa con trai nhà mình đến, nhờ cậy gã vẽ một bức họa lớn cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ sinh đôi nhà công tước nức danh khắp quỷ giới Thế giới Tu la, không ai không biết. Mỹ danh Song tử tối thượng, tục xưng hai thằng giặc con.

"Xem nào, hai vị thiếu gia có muốn thay đổi ngoại hình của mình đôi chút trước khi bắt đầu vẽ không? Tôi kiến nghị cả hai không thể qua khác biệt, tránh để người chơi vừa nhìn vào tranh đã bắt được manh mối."

Vừa nghe đến phải thay đổi cho giống nhau, cả hai người bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Ambrose, A Sử Na Lan chấp nhận cắt tóc, còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng cho giống với Diệp Kỳ Lam.

Lần này tới lượt họa sư hoa mắt. Bây giờ thì gã không phân biệt được đâu mới là đại thiếu gia, đâu là nhị thiếu gia rồi! Làm sao mà vẽ!

Công tước có lẽ nhận ra sự khó xử của gã, nhanh chóng ép Diệp Kỳ Lam đeo thêm một sợi xích vàng lên trên kính để nhận dạng. Diệp Kỳ Lam chê nó vướng, A Sử Na Lan lại bảo nó giống xích chó. Hai đứa vừa định lao lên đớp nhau thì Ambrose gõ cho mỗi đứa một gậy, cả hai lập tức ngoan ngoãn.

Họa sư xếp chỗ cho hai người. Bởi vì đây là chính sự nên cả hai không đánh nhau, A Sử Na Lan ngồi cạnh cái gương, Diệp Kỳ Lam lại chui vào gương ngồi song song với anh trai mình.

Khác với vẽ tranh của nhân loại, phải cả mấy mươi tiếng đồng hồ mới xong được, tranh do quỷ vẽ thì nhanh hơn nhiều, chỉ mất khoảng một tiếng.

Việc ngồi im với quỷ cũng khá đơn giản, trừ khi bạn chết xong thì mắc bệnh nhoi, không thì ai chết rồi mà chẳng cứng đờ im lặng.

Bức tranh rất nhanh đã hoàn thành, giá chỉ mười đồng vàng. A Sử Na Lan loi nhoi muốn chạy lại coi lại bị bàn tay thò ra từ gương của Diệp Kỳ Lam bắt lại. Hắn lèm bèm mấy tiếng rồi kéo em trai mình ra, cả hai cùng lại xem.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ