IF

277 27 12
                                    

“Thôi thôi!! Đừng quần lại chỗ tôi nữa, có cái lỗ thôi mà làm như tôi tàn tật đủ chỗ vậy!” Howl xua tay đuổi Hasebe có định muốn vác luôn cây truyền nước biển vào.

“Ngài ngồi yên coi!” Yagen quát, gân xanh trên trán cũng nổi hết lên. Howl biết điều ngồi yên lặng, dùng ánh mắt liếc Hasebe.

Hasebe ngoài mặt thì không xách cây truyền nước vào thật, nhưng để ngay bên ngoài - ý trên mặt chính là “Mặc kệ ngài nói gì, tôi cứ để đó đấy.”

Howl: “...”

Đêm hôm cậu bị thương trở về, Ookurikara trực tiếp lôi cậu ném thẳng vào chỗ Yagen. Vừa hay, đội 1 khi nãy cũng đang ở đấy. Howl một mực giải thích rằng cái lỗ chẳng đáng bao nhiêu đâu, hơi đau tí thôi, băng bó tẹo là được rồi, thì Yagen lấy cái gương cầm tay của Midare để quên trên bàn nhét vào tay cậu, bảo cậu tự soi.

Howl hơi kì thị gương chút, dù sao thì cũng có không ít thứ không sạch sẽ là đến từ gương. Cậu soi mặt mình vào, mặt trắng bệch, cắt không còn hột máu, chẳng có chút ổn nào như cái mồm đã nói.

“Ngài ổn?” Yagen nhướng mày.

“...Không, tôi chẳng ổn tí mẹ nào cả…” Howl bất lực chấp nhận sự thật.

Sau đó Yagen tấy mấy cả một buổi tối mới quấn vết thương của chủ nhân nhà mình lại được. Suốt cả quá trình, Howl chẳng nói một lời, cũng chẳng than đau.

Vì sao á?

“Ê đm cái mũi thuốc tê này của cậu hình như quá liều cmnr…” Howl thều thào nói.

“Thế nào lại vậy được? Ngài đổ oan tôi ấy à?” Yagen cuộn băng dư lại cất đi.

“Chân tôi con mẹ nó mất cảm giác luôn rồi.” Howl nhìn Yagen.

“...Là do ngài ngồi lâu quá thôi…” Yagen cãi lại.

“Mặt tôi cũng thế.”

Yagen: “...”

“Giờ tôi đứ thay đổi được biểu cảm nào nữa luôn.”

Yagen: “...”

“Ơ ệt...ái ưỡi…” Ơ đệt, cái lưỡi...

Yagen: “...”

“...Ãi ữa ôi em?” Cãi nữa tôi xem?

Yagen: “...”

“...Thôi ngài ngủ đi ha. Tôi không làm phiền nữa…” Yagen cười khan, ôm đồ cuốn gói ra khỏi phòng.

Howl: “...”

Tối hôm đó, Saniwa bất lực nằm tê cứng một đêm.

Đáng lẽ nó vốn phải vậy.

Howl nằm một hồi thì buồn đi vệ sinh, vấn đề là kêu người thì nhục quá, không kêu người thì sẽ có thảm kịch xảy ra.

Sống ở đời, tự thân vận động vẫn hơn.

Howl gắng gượng ngồi dậy, chống cái chân đã mất cảm giác đứng lên. Bên vai bị thương bị Yagen quấn đến không thể cử động được, đành phải hơi bán thân bất toại mà dựa tường lết đi từng bước.

Giải quyết xong cái khó tự thấy mình ló cái khôn, Howl cảm thấy chân mình chắc cũng ổn rồi, không sao đâu, thế là tung ta tung tăng đi về. Kết quả vừa đi chưa được mấy bước, chân lại mất cảm giác, đạp đất bằng mà như đạp lên mây, hổng cả chân. Howl còn chưa kịp chửi một tiếng đã té nhào ra khỏi lan can.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ