[9]

108 13 4
                                    

Mười đầu móng tay bị cắn nát, Diệp Kỳ Lam vẫn không có cảm giác gì, để mặc cho máu nhỏ xuống sàn nhà. A Sử Na Lan đứng bên cũng không khuyên nhủ, chính hắn còn chưa lo xong thân mình đây.

Mười ngày đã trôi qua hơn phân nửa nhưng cửa lầu ba của họ vẫn chưa từng mở qua. Trong đám người chơi lần này có kẻ mang khả năng đặc thù, có thể nhận ra được nguy hiểm sau cánh cửa nhưng điều này vẫn chưa phải là tất cả.

Cái tên trùm áo đỏ kia đã đi qua đi lại trước cửa phòng bọn họ sáu ngày. Gần như đêm nào cũng đứng đó gõ cửa, so với bọn họ còn giống ma quỷ hơn!

“Anh ơi bây giờ chúng ta phải làm sao?” Diệp Kỳ Lam cau mày hỏi.

“Biết làm sao được, bây giờ không ai mở cửa thì chúng ta cũng chẳng thoát ra được.” A Sử Na Lan đáp.

Hai anh em chìm vào im lặng. Một khi phó bản bắt đầu, nếu như người chơi không giải thoát cho họ thì họ cũng chỉ có thể ở yên trong phòng.

Đồng hồ điểm mười một, lại sắp một ngày trôi qua. A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam nhìn chằm chằm cửa phòng, thầm đếm nhẩm đến mười.

“Cốc, cốc, cốc”

“Má! Lại tới nữa!” A Sử Na Lan nghiến răng.

“Hay chúng ta tự mở cửa ra đi?” Diệp Kỳ Lam đề nghị.

“Tự mở?” A Sử Na Lan lầm bầm tự hỏi. Hắn đứng dậy nắm lấy tay nắm cửa, thử vặn. Tay nắm cửa kêu cạch cạch mấy tiếng nhưng vẫn không mở ra.

“Xem ra chỉ có bên ngoài mở được thôi.” A Sử Na Lan nói.

Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên kia cánh cửa, mỗi ba giây một lần. Diệp Kỳ Lam tức tối đứng dậy đạp cửa, quát:

“Có ngon thì mày mở cửa ra! Đứng bên đó hù dọa ai hả?!”

Tiếng gõ cửa ngừng lại. “Két” một tiếng, cửa vậy mở ra thật. Diệp Kỳ Lam và A Sử Na Lan sửng sốt nhìn nhau. Hai người đẩy hé cửa ra, bên ngoài chẳng thấy ai.

“Má, không lẽ gặp ma thật?” Diệp Kỳ Lam lẩm bẩm.

“Chú mày chính là ma đấy, sợ cái rắm!” A Sử Na Lan lườm nguýt.

Mặc kệ là ai, cửa đã mở, giờ tàn sát đã đến. Nhẫn nhịn cả sáu ngày hơn, hai anh em xổng ra được không ngần ngại gì nữa, mặc kệ đêm ngày ra tay sát hại người chơi.

Nhóm ngươi chơi cứ thế sống trong lo lắng. Rõ họ vẫn chưa phạm phải điều gì nhưng lại mở ra điều kiện giết chóc của ma quỷ. Không lẽ là do Thế giới Tu la ra tay để thúc đẩy tiến trình phó bản?

Hai anh em A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam không quan tâm đến mớ suy nghĩ này của đám người chơi, giết cho bằng hết là được.

Tuy là thế nhưng hạn ngạch người được giết một ngày cũng có giới hạn, đến đêm ngày thứ mười vẫn còn năm người sống sót. 

Giết chóc hơn ba ngày, nỗi xôn xao trong lòng Diệp Kỳ Lam vẫn chưa từng nguôi ngoai. Cậu tìm không thấy kẻ mặc áo đỏ kia, dù làm cách nào cũng không tìm thấy được. Dẫu có thấy thì cũng chỉ là thoáng qua của vạt áo, đuổi theo thì người đã biến mất tự lúc nào.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ