Saniwas (3)

257 28 5
                                    

Là một trạch nam có thâm niên, nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì không thể quên mang theo điện thoại.

Ông đây chính là chết cũng không muốn mở miệng vàng miệng ngọc để nói chuyện cùng đám mấy người.

Đếm đếm một hồi, kéo ngay ghế thứ mười hai của dãy bên phải ngồi xuống, Howl mới để ý cái tiệc trà thơ mộng này thì ra còn vô kiếm đạo nữa.

Đéo có ghế cho đao kiếm nam sĩ.

Gì đây? Kì thị chủng tộc à?

Nhưng mà Hizamaru với Gokotai sao có thể dễ dàng chịu thiệt như vậy. Dù gì họ cũng là đao kiếm nam sĩ của Saniwa - lươn lẹo - Howl mà.

Người ta có câu, chủ nào kiếm nấy.

Thế là hai vị đao kiếm nam sĩ thong thả lưng dựa Hổ, tay gác ghế, tư thế đứng cứ phải nói là đệ tử chân truyền của Akashi.

Lúc này, tiếng kéo ghế thu hút sự chú ý của cả ba con người lầy lội này. Howl ngẩng đầu khỏi cuốn truyện offline trong điện thoại, quay sang nhìn vị trí kế bên vốn trông không bây giờ đã có người.

Người ngồi xuống là một chàng trai trẻ, gương mặt không phải cực phẩm trong nhân loại nhưng chắc chắn cũng là dạng mà Valentine học bàn kín cả chocolate cùng thư tình. Đối với một người có khuôn mặt bình thường hơn cả bình thường, là cực phẩm bình thường trong bình thường của nhân loại, Howl bày tỏ mắt mình ánh sáng đẹp đẽ này chiếu mù mắt rồi.

Cậu ta có mái tóc nâu dài được buộc gọn, tóc mái dùng kẹp tăm kẹp sang một bên. Mắt nâu xinh đẹp mà nếu phải miêu tả thì Howl đành phải mượn đỡ mấy từ như "xinh đẹp như cả bầu sao trời", "chất chứa đầy những điều tốt đẹp" trong mấy cuốn tiểu thuyết "Em đẹp lắm, em thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi".

Cậu ta một tay cầm PSP 3000 - thứ mà Howl có nằm mơ cả đời chắc chắn cũng éo mua nổi (còn sản xuất đéo đâu, thời đại nào rồi mà còn chơi PSP má), tay còn lại cầm theo một ly giấy còn cắm ống hút.

Đi trà chiều người ta mà éo nể mặt nhau tí nào luôn. Howl cảm thán.

Vị Saniwa này vừa ngồi xuống ghế liền đeo tai nghe dây, tạch tạch bấm PSP, khí thế chơi Patapon, chơi chán rồi chuyển sang chơi Pac - Man. Chơi khát thì uống nước, hút rồn rột, thật sự không biết là xem đây là nhà cậu ta hay chốn không người nữa.

"Chủ nhân." Kasen dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thu hút sự chú ý của vị Saniwa kia.

Lúc này Howl mới để ý, cái cậu sống phóng khoáng đến phát sợ này dẫn theo hai thanh Uchigatana là Ookurikara và Kasen. Cảm giác khí tràng không mạnh lắm, không hung tàn bằng Kasen - làm dơ đồ ông giặt tát cho vỡ mồm - ông đang viết thư pháp mà chọc vào là ông bóp họng mày nhét nghiên mực vào đếi - Kanesada nhà mình.

À không, có lẽ cả thế gian này cũng đéo có Kasen nào hung tàn như Kasen nhà mình ỌvỌ...

Vị Saniwa kia tai đeo tai nghe, mắt thì đang bận nhìn chằm chằm màn hình, thế mà vẫn để ý thấy hành động của Kasen nhà mình. Cậu ta tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu qua nhìn Howl, nở nụ cười lịch sự:

"Xin chào. Tsukasa Yuu. Còn cậu?"

Howl: "..."

Không phải cậu phát bệnh sợ người, dù gì ở chung với hơn bảy mươi con người bệnh gì cũng sắp hết rồi.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ