Mercy (2)

123 10 6
                                    

Please have mercy on me

Take it easy on my heart

Even though you don't mean to hurt me

You keep tearing me apart

•○•

Akashi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe. Người quản lí vẫn đang lảm nhảm gì đó nhưng đến bên tai anh nó cứ lùng bùng hết cả lên, chẳng nghe lọt được chữ nào.

Mấy hôm trước bỗng nhiên anh ngất xỉu trên phim trường, suýt tí thì to chuyện. Sau đó tỉnh dậy thì cũng chẳng tìm ra vấn đề. Bác sĩ cũng chỉ bảo là suy nhược cơ thể, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cái lí do vớ vẩn này nghe qua thôi cũng biết là tìm bừa, cơ bản bác sĩ cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Vốn là đạo diễn định thả anh về luôn nhưng anh chọn ở lại hoàn thành xong phân cảnh của mình.

Nhưng lòng anh từ ngày đó cứ nôn nao không ngừng. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng nhưng rồi lại không thể tìm ra được.

"---Minh Thạch! Này đm cậu có nghe anh nói gì không đấy phỏng!" Triệu Vỹ gào lên trong bất lực. Cái vị tổ tông này lại thả hồn đi chơi rồi!

"Anh có việc gì thì tóm gọn lại hộ tôi, tôi muốn lên nhà nghỉ ngơi." Akashi bóp trán.

Triệu Vỹ thấy dáng vẻ mệt mỏi này của anh thì lập tức buông tha. Dù sao thì Minh Thạch còn vừa mới ngất ngang đây, không nên ép người quá đáng thì hơn.

"Nói chung là tuần này cậu rảnh đấy, ráng mà nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Nói rồi Akashi xuống xe. Anh nhìn tòa chung cư trước mặt, cảm thấy còn mệt hơn khi nãy.

Diệp Kỳ Phong biết anh chọn đến hiện giới một phần là để tạm rời xa Honmaru, tránh lại nghĩ tới mất chuyện lung tung vậy nên đã hào phóng mua luôn căn nhà cho anh. Nhưng nói thật, cái cảm giác cô đơn trong căn nhà trống trải nó còn giày vò kinh khủng hơn.

Đứng trước cửa nhà, Akashi có chút kháng cự. Anh mím môi suy tư hồi lâu, cân nhắc giữa việc vào nhà nghỉ ngơi với lang thang đi bụi ngoài đường, cuối cùng vẫn chọn vào nhà.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, sống lưng của Akashi đã căng lên. Anh cảm nhận được trong nhà - nơi vốn không nên có ai có một sự hiện diện mang tính uy hiếp.

Triệu gọi bản thể ra, Akashi cẩn trọng mở cửa bước vào. Đèn trong nhà vẫn như lúc anh rời đi, tắt toàn bộ. Chỉ có điều rèm cửa đều đã được buông xuống toàn bộ khiến cho không gian thêm phần tăm tối.

Anh nghe thấy tiếng tivi đang mở, có lẽ là đang đến đoạn cao trào của bộ phim truyền hình nào đó, tiếng nhạc vang lên rất lớn. Anh cũng nghe thấy thanh âm khi chân trần bước xuống sàn nhà, tuy nhẹ và nhỏ nhưng lại khiến anh sởn hết cả tóc gáy lên. Nếu không phải đã quen với không gian tĩnh lặng đến chết chóc của căn nhà thì có lẽ anh cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân này.

Anh đang sợ hãi kẻ ẩn mình trong bóng tối kia nhưng anh lại không hề có ý định muốn bỏ chạy. Dường như có thứ gì đó đã níu chân anh lại, thì thầm với anh rằng anh sẽ hối hận nếu rời đi.

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ