Năm ấy chúng ta 17 tuổi
Ngồi trên ban công trường, em nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực tôi, tôi xoa mái tóc màu nắng của em rồi chợt buông đùa hỏi một câu.
Tôi hỏi rằng sau này em nhất định phải dự lễ cưới của tôi.Em nhìn tôi một lúc rồi bật cười, em bảo tôi ngốc, em nói sao em lại không đi lễ cưới của chính mình. Nghe được tôi vui lắm, ôm lấy em vào lòng, sợ hai tay không giữ nổi em. Nhưng siết chặt thì sợ em đau, nới lỏng thì lại sợ vụt mất, thâm tình khốn khổ.
Năm nay chúng ta 27
Tôi của bây giờ có đủ tất cả, từ nhà hay tiền còn cả công việc nhưng tôi lại không còn là chàng thiếu niên năm ấy, cật lực theo đuổi em. Em cũng chẳng còn là một cậu con trai nóng nẩy, hể tý lại gắt lên với tôi. Hai ta chẳng còn được như trước, không còn điên cuồng yêu nhau như chết đi sống lại. Là thời gian khiến chúng ta thay đổi, hay chính chúng ta mới là người đã đổi thay?
Vẫn nhớ vào ngày mưa năm ấy em nói lời chia tay, tôi nhất quyết phản đối. Em bảo tình ta kết thúc rồi. Tâm tôi như chết lặng. Em đùa chẳng vui tí nào, tôi nói. Em không trả lời chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi rồi quay đi, em mặc tôi bỏ rơi tôi giữa chốn người vội vã, mặc tôi gọi em. Níu kéo em trong vô vọng, khốn khổ chen giữa đám đông đuổi theo níu giữ tình yêu này, dù cho cơn mưa như tát vào mặt tôi, đau rát.
Giữa đường phố, tôi ngã rồi nhưng em một chút cũng không quay lại. Tôi gào thét gọi em, cầu xin em đừng đi. Xin em ngoảng mặt lại, nhìn tôi dù một chút. Rồi bóng em khuất dần. Tôi nghe lòng mình vụn vỡ. Đời này hận em.
Vài tuần sau đó, em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Căn nhà nhỏ mà em từng ở đã bị bỏ hoang từ lâu. Bản thân lại không chấp nhận hiện thực trước mắt, trách cứ em đang đùa lại bày trò bắt tôi phải tìm. Tôi vật vã đến nơi em từng đi qua, ghé tới những nơi ta từng đến, tìm hỏi em như gã điên nhưng ngày qua ngày chỉ nhận được những cái lắc đầu tiếc nuối. Bản thân dường như đã nhận ra kết cục rồi đành từ bỏ, tôi của sau đó chỉ vùi đầu vào công việc để cố quên đi hình bóng em. Nhưng tôi lầm, em vẫn mãi ở đó, trong tâm trí tôi.
"Shouto con xong chưa, sắp tiến hành buổi lễ rồi" - Mẹ tôi đẩy cửa rồi gọi.
Tôi giật mình, bàng hoàng mà thoát khỏi giấc mộng kí ức. Nhìn bà rồi chỉ gật đầu nhẹ.
"Sắp xong rồi! Mẹ ra trước đi" - Tôi ngoan ngoãn đáp
Tôi đưa mắt nhìn bản thân trong gương, cảm thấy chẳng vui vẻ nổi. Ừ đúng rồi, bản thân mặc sai áo cưới sao có thể vui vẻ được. Chỉnh chu lại một chút vẫn không đẹp.
Bakugou à! Nay tôi kết hôn rồi. Kết hôn với người con gái tôi không hề quen biết. Nhưng em ơi! cô ấy rất đỗi dịu dàng khác hẳn với chàng trai cộc cằn, bướng bỉnh như em.
Ngồi trong phòng chờ, tôi thẫn thờ suy nghĩ. Cuộc hôn nhân này thực sự là vì cái gì? báo hiếu? đền đáp? Tôi không biết việc hôm nay tôi làm có đúng hay không. Từ ấy năm qua, tôi chưa ngày nào ngừng thôi nghĩ về em. Tôi đáng lẽ phải hạnh phúc trong ngày trọng đại này, nhưng tâm trí tôi không hề muốn thế. Nó chỉ có em.
Buổi lễ sắp bất đầu rồi em ơi! Sao em lại không đến hả em? Chỉ cần em xuất hiện, đứng trước mặt tôi. Tôi thề rằng tôi sẽ bỏ tất cả mọi thứ để theo em. Đừng làm tôi phải chờ thêm nữa.
".....cô có đồng ý lấy Todoroki Shouto làm chồng...." - tiếng cha xứ vang lên như cứa vào tim tôi.
"Con đồng ý" - cô ấy không chần chừ mà chấp nhận. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa.
"Todoroki Shouto, con có đồng ý lấy..... làm vợ..." - lời Cha xứ đã nói xong từ bao giờ, tôi vẫn thẫn thờ nhìn ra phía cánh cửa. Em thật là không đến.
"Sho..shouto"- tiếng cha xứ bối rối gọi
"Con....đồng ý"- tôi đáp
Ba tiếng chuông vang lên như hồi chuông thánh thót, phía dưới là tiếng vỗ tay vui mừng của mọi người.Bakugou, hai ta lạc nhau thật rồi.
End.
__________________________________Cảm ơn khách quan đã thưởng thức trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán Trà Todobaku
RandomChào mừng khách quan đến với quán trà của tại hạ. Tại quán trà này, khách quan sẽ được thưởng thức vô vàn các loại trà độc nhất vô nhị. Kĩ thuật pha trà của tại hạ còn kém mong khách quan không chê cười. Còn bây giờ thì xin mời vào.